☆ Đó là dòng máu đáng quý chứ không có bùn với đất gì ở đây hết ☆
...
Choi Yeonjun không phải là một phù thủy thuần chủng, mẹ em chỉ là một cô gái Muggle sinh sống tại một thị trấn ven biển yên bình và vô tình rơi vào lưới tình với ba em - một phù thủy đang làm việc trong Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle.
Bọn họ gặp nhau lần đầu trong lần ông Hajun đang làm nhiệm vụ tại ngôi làng của mẹ Choi. Theo lời ba kể, lúc ấy ông đã bị cô gái tên Chohee - tức là mẹ em, hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là một chiều tà bên bãi biển, gió biển lồng lộng thổi bay chiếc khăn turban thơm mùi oải hương đến bên ông Hajun và cũng cơn gió ấy cũng đó mang định mệnh của ông đến bên đời.
Cho đến tận bây giờ, ông Hajun vẫn thường hay bông đùa rằng sao lại có thứ tình dược mạnh mẽ như mùi oải hương ấy nhỉ. Những lúc đó bà Chohee vẫn thẹn thùng đánh nhẹ vai chồng và họ lại nói cười ríu rít như đôi chim ri mới cưới.
Yeonjun rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, đối với em tình yêu của họ thật thiêng liêng và đáng quý. Thế nhưng kể từ lúc em bắt đầu biết nhận thức, em đã nghe người ta bàn tán nhiều về họ, nào là không tương xứng, không môn đăng hộ đối, họ trề môi bêu rếu mẹ em yếu ớt và vô dụng, họ lắc đầu tiếc nuối cho ba em khi một vị phù thủy mạnh mẽ như ông lại quá mù quáng.
Những lúc ấy Yeonjun đều cãi lại, mẹ luôn mắng em mỗi khi em như thế, bà Chohee dạy em làm vậy là hỗn láo nhưng em mặc kệ. Em chẳng cần biết hỗn với láo là gì, em chỉ biết bọn họ đang nói xấu ba mẹ em, chà đạp lên thứ tình yêu em hết lòng ngưỡng mộ.
Cứ thế 14 năm trời em sống với những lời đàm tếu ấy, đến khi em nhập học Hogwarts thì lại càng khủng khiếp hơn khi tên mình bị gắn mắc với hai từ "máu bùn" bẩn thỉu. Với lòng tự tôn của bản thân, Yeonjun không ít lần chống đối và cãi cự, suốt năm học đầu tiên số lần tay em dính máu không thể đếm xuể.
"Mẹ tao là Muggle thì sao chứ? Bà ấy rất xinh đẹp và hiền lành. Chúng bây có biết đến thứ được gọi là 'kiên cường' không? Đó là thứ mà người dân Muggle đã dạy cho tao, sự kiên cường ngàn đời chảy trong huyết mạch họ, truyền từ đời này sang đời khác. Đó là dòng máu đáng quý chứ không có bùn với đất gì ở đây hết. Bùn với đất chính là những lời thốt ra mõm chó của chúng mày đấy lũ khốn." - Đây là câu nói em đã nhiều lần hét thẳng vào bản mặt của bọn bắt nạt.
Em hét nhiều, đâm ra lại đau họng, đến lúc đó một mới bàng hoàng nhận ra mọi thứ vẫn như vậy, những câu từ xúc phạm vẫn hàng ngày bủa vây lấy em như đám rắn độc, cứ bám riết không buông.
Họng em rát buốt nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn, thế thì tội gì cứ phải hét lên như thế?
Dần dà Yeonjun học được cách phớt lờ, em làm ngơ mọi thứ và không còn dễ kích động như trước, nghĩ lại thì những lúc em la hét hay vẫy vùng thì chỉ như con kiến trong biển lửa, trông thật ngu ngốc và thảm hại làm sao.
Thay vào đó Choi Yeonjun chọn nụ cười để đáp trả. Khi em cười thì bọn bắt nạt sẽ bị chọc tức đến đỏ mặt, đó cũng là một cách thể hiện sự khinh bỉ của em với bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Taegyu ) Đứa trẻ được chọn và giấc mơ về một vì sao
FanfictionMột Ravenclaw trầm ổn và một Gryffindor tự do trên con đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ một vì sao.