thần chú thứ 19: bí mật của huynh trưởng Ravenclaw

56 9 10
                                    

☆ Thì... tại muốn được ở riêng với bé Yeonjun. ☆

...

Vì Kai và Yeonjun đã có "tiền án" trong đợt chạm trán với nhóm Chulmo nên nếu để họ ra tay hạ độc thì sẽ rất mạo hiểm. Tất nhiên nhiệm vụ ấy sẽ thuộc về Beomgyu và Taehyun.

Theo như kế hoạch, họ sẽ nhân lúc mọi người say giấc mà ra tay. Theo như Yeonjun kể thì Chulmo có thói quen uống nước ở cái ca đặt ngay trên chiếc bàn tròn vào mỗi sáng, chỉ có mình nó và đàn em mới uống ở đó thôi còn lại thì không ai muốn đụng vào. Vậy nên họ chỉ cần cho độc vào đó là xong xuôi.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy Hogwarts, tiếng gầm rú của những con sói đầu đàn vọng lại từ phía xa. Sắp vào đông nên thời tiết buổi tối càng thêm lạnh, dù Beomgyu đã bọc mình trong một lớp áo bông dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái se lạnh của những ngày cuối thu.

Beomgyu tay giữ chặt lọ thuốc màu xanh da trời trong túi áo, cậu bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể.

- Này đứng lại.

Phù thủy Choi giật thót, rõ ràng lúc nãy mọi người đều đã ngủ say rồi cơ mà?

Beomgyu đứng bất động, thầm cầu nguyện cho người kia chỉ là mộng du.

Bóng người ấy tiến lại gần, khi đi qua khung cửa sổ, ánh trắng rọi lên gương mặt phúc hậu của anh khiến nó sáng bừng lên đẹp đẽ.

- Choi Beomgyu sao?

Là giọng của Soobin, Beomgyu từ từ quay mặt lại, chẳng biết nên buồn hay nên vui vì nếu là Soobin hyung thì sẽ không có chuyện anh bị mộng du đâu.

- Em làm gì ở đây vậy?

Beomgyu cố nhét lọ thủy tinh vào sâu trong túi, miệng lắp bắp:

- Em... à em... đi uống nước ấy mà, haha.

Soobin nhíu mày.

- Ít nhất cũng phải diễn cho thật chút chứ, bình nước còn giọt nào đâu?

- À phải ha, em tính đi vệ sinh ấy mà.

Trông bộ dạng lúng túng này của cậu thì có mù cũng biết đang giả vờ, thôi thì thông cảm cho Choi Beomgyu, lần đầu làm chuyện xấu nên còn hơi bỡ ngỡ.

- Khai mau, em làm gì ở đây?

- Không có gì đâu hyung. - Beomgyu gắng cười.

- Đang giấu cái gì đó, đưa ra đây xem nào.

"Trời, sao Soobin hyung biết"

Beomgyu đã toát hết mồ hôi hột, với dạng tay non mới vào nghề như cậu so với con mắt lão làng của huynh trưởng Ravenclaw thì có chạy đằng trời.

- Choi Beomgyu - Soobin gằng giọng.

Bị dồn vào đường cùng nhưng Beomgyu vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, cùng lắm thì xài chiêu cuối.

- Soobin hyung, hyung mà không lờ em đi thì em sẽ nói cho cả Hogwarts biết hyung thích Choi Yeonjun nhà Slytherin đấy.

Soobin sững người, cả cơ thể gần như tê liệt.

- Em... em... sao em biết?

Quả đúng như cậu nghĩ, cái anh này chắc chắn có tình ý gì với Yeonjun nên mới hành xử như thế. Bắt thóp được anh, cậu càng được nước lấn tới.

- Hyung tưởng qua mắt được em hả, người như hyung yêu vào cũng đáng yêu quá ta ơi.

Soobin bị nói trúng tim đen, mặt anh lại bắt đầu đỏ rần. Vị huynh trưởng bỗng hóa người hèn, anh ngồi thụp xuống, chôn cả gương mặt đỏ của mình vào cánh tay. Giọng anh mè nheo như con nít đòi kẹo.

- Đừng nói nữa màaaa, thoi mòoo.

Beomgyu thấy mà nhăn mặt.

"Trời ơi trời, yêu vào cái là nó mát mát vậy đó hả?"

Còn đâu huynh trưởng Ravenclaw mang gương mặt lãnh đạm, còn đâu nụ cười hiền ác quỷ khiến đám năm nhất hoảng sợ, cũng còn đâu hình tượng chín chắn, băng giá thường ngày. Mất rồi, mất hết rồi.

Beomgyu cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cậu mím chặt môi ngăn bản thân không bật cười ngay lúc này.

- Ô thế hyung thích Yeonjun thiệt à?

- Thì... ùm, biết rồi còn hỏi, ngại quá cái thằng này. - cả vành tai Soobin cũng đỏ ửng.

- Nhưng Yeonjun bảo hyung ghét bồ ấy.

Soobin quay phắt sang nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.

- Thật á? Huhu, bé ấy hiểu lầm anh rùiiiiii.

Mặt Beomgyu lộ rẻ vẻ khinh bỉ, nếu giờ để người khác thấy bộ dạng này thì đời Soobin coi như bỏ.

- Hyung phải làm sao thì người ta mới hiểu lầm chứ. Yeonjun bảo hyung cứ né nó, không thèm nhìn mặt rồi còn bắt nó chịu phạt cơ.

Soobin buồn hiu, tưởng như sắp khóc tới nơi.

- Tại hyung ngại chứ bộ, bé ấy xinh quá nhìn là tim hyung bị đập mạnh ý, nó bịch bịch bịch vậy nè. - Soobin còn nhiệt tình miêu tả bằng tay.

Cứu với, Beomgyu sắp không nhịn cười nổi nữa rồi.

- Rồi mắc gì hyung bắt người ta chịu phạt?

- Thì... tại muốn được ở riêng với bé Yeonjun.

- Phụt, há há há há há. - Beomgyu hết nhịn cười nổi.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, nghe đến "bé Yeonjun" ngọt xớt là cậu chịu hết nổi, may là cậu không uống nước, chứ không là có một bản nhạc sặc theo beat rồi. Soobin vội vã bịt miệng thằng em lại, nó mà cứ cười như vậy thì ngày mai sẽ có tin đồn phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw có ma mất.

- Đừng nói cho ai biết, giữ bí mật chuyện này giúp hyung nhé!

Beomgyu ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi rồi mới chịu lên tiếng.

- Nếu hyung để em đi thì em sẽ không nói.

- Như vậy là phạm luật.

- Hyung nghĩ em không dám làm à?

- Em đừng nghĩ làm như vậy thì hyung sẽ sợ.

- Bớ bà con ơi, Soobin hyu-

- Tao sợ, lạy mày, tao sợ.

Soobin khổ sở bịt miệng Beomgyu lại, lia lịa gật đầu đồng ý với Beomgyu. Cái đứa nhỏ này chả biết chơi với ai mà dạo này láo toét ghớm.

( Taegyu ) Đứa trẻ được chọn và giấc mơ về một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ