Chap 1: Tôi thì không

1.6K 77 2
                                    

"Ê ê có kết quả dự thi ba môn Tự nhiên vòng Trung ương kìa"

"Ôi trời...vị trí số 1 đổi chủ rồi kìa...Sao mới học lớp 10, thi vượt cấp mà ẵm ngay số 1 thế này"

"Chắc chắn là thiên tài rồi!"

"Ê mau đi thôi...ở đây nồng nặc mùi sát khí rồi..."

Đám học sinh dần tản ra, ai ai cũng rén khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của người nọ. Từ đầu đến cuối cô chỉ đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm lên phía trên của tờ thông báo.

Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên trong đời, cô thấy tên cô song song với con số 2.

Đăm chiêu hồi lâu, bỗng từ đâu có một cô gái cao kều chạy bình bịch đến cạnh, nhưng cô chẳng mấy quan tâm.

"Úi! Đỗ rồi! Chị cũng thế phải không?"

Cô có chút khó chịu, sao lần đầu gặp mặt, còn chả biết tên nhau mà nói chuyện trống không thế?

"À em quên chưa giới thiệu. Em là Orm Kornnaphat, đây nè đây nè"

Orm vừa nói vừa chỉ vào vị trí đầu bảng

"Em biết chị từ hồi còn đi ôn tuyển vì chị quá nổi bật về cả nhan sắc lẫn kiến thức, phong thái đầy tự tin, điềm đạm. Rất vui khi được gặp lại chị ở đây"

Lingling chỉnh lại gọng kính, khẽ thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay để xem xem nhóc này nịnh hót cô mất bao nhiêu phút, cứ tía lia tía lia nãy giờ. Tưởng đâu đang được nghe nhận xét từ Ban giám khảo của cuộc thi Hoa Hậu nào luôn cơ.

"Còn tôi thì không"

"Hả? Sao cơ?"

"Tôi không vui khi gặp lại cô, thậm chí còn chẳng biết rằng chúng ta từng học cùng lớp ôn tuyển"

Nụ cười của người đang hớn hở kia chợt tắt ngủm

"Và tôi lớn tuổi hơn cô, bây giờ và sau này cũng không thân thiết nổi đâu, nên nhớ thêm kính ngữ khi nói chuyện đi"

Ánh mắt Lingling có chút gay gắt, giọng cũng lớn hơn bình thường làm bạn NHỎ kia co rúm như cún con bị mắng.

Người kia đã rời đi được khá lâu nhưng Orm vẫn chưa hết hoang mang

"Người gì đâu mà đáng sợ thế trời??"

[LingOrm] - Behind UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ