Lịch chụp tạp chí diễn ra vào sáng sớm, nên khi trời vẫn tờ mờ tối, LingOrm đã phải khởi hành đến địa điểm quay chụp để makeup, làm tóc và thử trang phục.
Đây là lịch trình couple đầu tiên trong tháng này, cả hai đã không gặp nhau được một tháng do Đài ưu tiên đẩy job cá nhân. Thật lòng mà nói, Lingling có chút hoài nghi về chuyện này, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Vì lịch trình cá nhân trước đó kết thúc khá muộn nên đâm ra Orm chỉ chợp mắt có 2 tiếng. Thiếu ngủ cộng với việc hôm qua ăn mặc phong phanh quá, nên thần sắc bé sữa bột không được tốt lắm.
Lingling đã để ý từ ngay lúc mới gặp lại em. Định ra hỏi thăm mà mấy chị nhân viên giục quá nên đành thôi.
———————————————————
Thợ chụp thở dài khi từ nãy giờ đã chụp hơn 20 tấm mà không có tấm nào vừa ý"Mọi người nghỉ giải lao lấy sức chút nhé!"
Tiếng thợ chụp vừa dứt, Orm liền không chịu nổi nữa mà nhăn mặt, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Em ổn không thế? Hay để rời buổi chụp sang hôm khác nhé"
"Tôi không sao...rời kiểu gì được, mọi người đã mất công chuẩn bị rồi..."
Lingling định đỡ em dậy, nhưng đáp lại là cái lắc đầu nhẹ của Orm. Em cũng nhanh chóng về chỗ ngồi riêng để stylist chỉnh lại tóc và trang phục.
Hai tay bơ vơ giữa không trung, giữ ở đấy mất vài giây rồi mới buông thõng xuống, có chút hụt hẫng.
Bình thường là Pí sẽ quậy đục nước, thuyết phục em nghỉ ngơi bằng được thì thôi đấy.
Sau vụ tỏ tình thất bại kia, dù đã nói chuyện, dù đã bảo rằng Pí sẽ không nghĩ nhiều, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết. Mà cô cảm nhận bầu không khí giữa cả hai vẫn lạ lắm, không được tự nhiên, thoải mái như ngày trước.
Đã tự dặn lòng là do mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng Pí vẫn thấy buồn.
"Yah, người em nóng như lò sưởi ấy!"
Chị stylist hốt hoảng khi chạm vào người Orm, tưởng đâu tay bị bỏng luôn chứ.
Lingling liền sốt sắng chạy ra chỗ em, sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Thấy rõ sắc mặt tái nhợt dù đã cách một lớp makeup nhẹ của người kia, cô không kiềm chế nổi nữa
"Sốt cao thế này mà em còn đòi chụp tiếp à! Đừng cứng đầu và luôn cho mình là đúng nữa, trước khi nghĩ cho người khác thì phải biết nghĩ cho bản thân mình đi đã! Làm việc trong cái trạng thái này càng làm khổ người khác thì có!"
Mọi người xung quanh cũng bị hù một phen. Trong tưởng tượng của họ, Lingling Kwong là một người trầm tính, hiền lành, ai trêu gì cũng cười. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy tức giận, thật sự đáng sợ, không đùa được đâu.
Đã đau đầu, mắt không mở nổi nữa mà còn bị Pí mắng té tát với âm lượng không hề nhỏ, bỗng dưng Orm nhớ đến cảnh tượng hồi cấp 3 bị Pí dồn vào tường. Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi mất kiểm soát, em gục vào người Pí rồi oà khóc lớn.
Biết mình đã lỡ lời, làm em hoảng sợ nên Lingling nhanh chóng ôm em vào lòng, xoa xoa đầu trấn an
"...Chị xin lỗi..."
Nhưng bé vẫn không chịu nín, chục phút sau do mệt quá nên ngủ gục trên vai Pí lúc nào không hay.
——————————————————
Lingling kiểm tra lại dây truyền dịch, rồi kéo chăn lên cao cho em.Bản thân thì ngồi xuống cái ghế cạnh giường.
Bạn nhỏ lại ngủ li bì sau một hồi cãi tay đôi với Pí, vùng vằng không chịu uống thuốc hạ sốt.
Lingling khẽ thở dài, chắc kì sau chuyển sang khám được cho khoa Nhi luôn mất, dù sao bệnh viện nhà cô cũng đang thiếu nhân lực.
Hoàng hôn dần buông xuống, trong phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất đến từ vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, hắt sáng nửa khuôn mặt của người đang nằm trên giường bệnh.
Chưa kịp đợi bạn nhỏ nhíu mày khó chịu, Pí đã lấy cả thân người che cho em.
Mỏi lưng quá nên Pí cũng ngả người về phía trước, cằm tựa lên gối, cách khuôn mặt của em có vài cm.
Hết chỉnh tóc, vuốt ve đầu mũi lại đến chọc má người ta. Aizza, không phải do Pí damdang, chỉ trách bạn nhỏ này quá đáng yêu đi. Lí do muôn thuở nhưng hợp lí mà.
Nhưng sau đó, Pí liền rụt tay lại, đồng thời hơi lùi người về phía sau
"Từ lúc nghe được bản thánh ca mùa hạ ở phòng thanh nhạc khi đó và thấy nụ cười rạng rỡ như mặt trời của em...Chị đã hạ quyết tâm phải bảo vệ ấy bằng mọi giá..."
"Em không biết lúc gặp lại em, chị đã vui thế nào đâu, thiếu điều muốn chạy đến ôm chầm lấy em luôn cơ mà..."
"Khoảng thời gian bên em thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời chị...Nên chị không có đủ can đảm để vứt bỏ tình cảm mình dành cho em. Chuyện đó còn khó hơn cả nói ra lòng mình..."
"...Nếu chị nói không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa...liệu em có thể cho chị một cơ hội được không?..."
"...Không được nhỉ...Cũng đúng ha, người như chị sẽ không bao giờ xứng với em..."
Lingling Kwong ngồi đó, ngắm nhìn em hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nước mắt của Orm lại trào ra. Nãy giờ em không hề ngủ, em đã nghe được mọi lời chị ấy nói. Nhưng em không biết vì sao mình lại khóc nữa...
"Sao lòng lại đau thế nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Behind Us
RomanceAi ai trong giới giải trí đều biết hai cô diễn viên trẻ tiềm năng này không ưa nhau "Em ghét tôi sao?" "Phải, rất ghét"