Chap 4: Chỉ có một

715 64 4
                                    

Cả hai có một buổi đọc kịch bản và trao đổi thắc mắc với biên kịch và đạo diễn

"Sao mà lắm thế hả trời..."

Orm lí nhí, mặt đỏ tía tai khi đọc đến đoạn miêu tả love scene, không quên liếc nhìn sang người bên cạnh.

Em bĩu môi khi thấy vẻ mặt thản nhiên của ai kia, thắc mắc rằng Pí đang gồng hay thật sự thấy bình thường vậy...

"Hai đứa có thắc mắc gì không nhỉ?"

Lingling chỉ gật gù, ý ngầm rằng muốn nghe cảm nghĩ của em trước

Orm thiếu điều muốn oánh cho mấy phát vì ngứa mắt cái dáng vẻ khù khờ úp úp mở mở ấy, nhưng vẫn phải kiềm chế

"Em...cần thêm thời gian để suy nghĩ ạ..."

Thật sự kịch bản lần này cứ như dành cho các tiền bối đã vào nghề được chục năm luôn vậy, từ diễn biến tâm trạng lẫn những cảnh love scene mặn nồng...bản thân Orm không chắc chắn rằng mình có thể đảm đương được, dù sao cũng là vai chính đầu tay nên khá áp lực. Được ăn cả, ngã về không.

Hơn nữa, lại còn là đóng với cái người khó ưa kia nữa. Vừa thấy ghét vừa thấy sợ cái dáng vẻ điềm đạm, bí ẩn khó đoán ấy. Mỗi lần nhớ đến cái lúc bị chị ta dí vào tường bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Orm lại rùng mình.

Nếu cả hai đều không ưa nhau, thì làm sao có thể diễn mấy cảnh yêu đương trơn tru được?

Đạo diễn, và cả ai kia cũng có chút hụt hẫng nhẹ

"Ừm không sao, vậy về suy nghĩ thật kĩ và báo lại cho P' ở buổi đọc kịch bản tiếp theo nhé! Dù sao thì vẫn còn những dự án khác cho hai đứa"

Đạo diễn vừa rời đi, Orm cũng đang thu xếp đồ đạc để đi về thì chợt nghe được tiếng cười nhẹ từ người ngồi cạnh

"Cô lại sợ sao?"

Orm dừng tất cả hoạt động đang làm lại, hai tay chống nạnh chuẩn bị cho cuộc cãi tay đôi thường niên (xuyên mới đúng)

"Không thèm sợ! Nhưng chị không thấy kịch bản này quá nặng đô hay sao?"

"Ra là chỉ có vậy thôi à? Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nên sẽ có thể cho cô lời khuyên, tôi còn tưởng cô sợ thứ khác cơ"

Orm ngơ ngác, ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, tò mò về câu nói và nụ cười ẩn ý kia

"Thứ khác? Là cái gì vậy?"

"Tôi nghĩ cô sợ..."

Lingling nghiêng người về phía trước, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau có vài centimet làm Orm khá bối rối, hơi sờ sợ lùi về sau.

Nhưng ngay sau đó Lingling đã giữ tay ghế của em rồi kéo lại sát hơn cả ban đầu, đến mức hiện tại Orm còn có thể cảm nhận được hơi thở hương bạc hà của người kia đang phả vào đầu mũi.

"...Cô sẽ phải lòng tôi"

Orm bừng tỉnh, lấy tay đẩy Pí ra xa cả chục mét, xoay mòng mòng theo cái ghế luôn.

"Vớ vẩn! Không bao giờ, nhấn mạnh là không bao giờ xảy ra chuyện đó được!"

"Tôi sẽ nhận! Hứ!"

Orm dậm chân bình bịch rời đi với cục tức to đùng cùng hai cái má ửng đỏ vì bị gài, để lại ai đó ngồi cười nắc nẻ suýt thì ngã.

Lingling mân mê cuốn kịch bản trên tay, đầu trang có dán một tờ giấy note mà đạo diễn gửi sang cho cô

"Em vẫn có thể nhận, P' sẽ tìm một nữ chính khác"

-> "Em đã có partner chính thức, không phải em ấy thì em không thể nhận được"

Nữ chính của cô chỉ có một mà thôi!

Lingling vò nát tờ note kia, tiện tay ném vào thùng rác gần cửa ra vào rồi thong dong ra về.

Trên đường còn ngân nga hát mấy câu, chân bước cũng nhanh hơn bình thường.

Tại sao đóng phim với người mình ghét và người ghét mình mà lại vui thế nhỉ?

————————————————
Trời trời hôm nọ thấy mẹ nào lưu truyện của tôi vào cái dsach [OrmLing] =))))

Ôi không được đâu cậu gì ơi, Lingling Kwong trong đây cáo già lắm, lật không nổi đâu :))

[LingOrm] - Behind UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ