Chương 49

1.2K 67 6
                                    

Tô Minh áp chặt cơ thể lên lưng của Cố Trản Từ.

Tô Minh mặc đồ mỏng manh hơn vào mùa xuân, cảm giác mềm mại của ngực thiếu nữ rõ ràng có thể cảm nhận được, Cố Trản Từ không biết lưng của mình lại nhạy cảm đến vậy, như thể có thêm một đôi mắt.

"Tô Minh, buông chị ra." Cố Trản Từ nói với giọng nhẹ nhàng hơn, pha lẫn chút lừa gạt..

Tô Minh áp mặt vào gáy Cố Trản Từ, làm nũng: "Không buông đâu, theo như lời chị vừa nói, chỉ cần em chưa có bạn gái, em có thể ôm chị mãi."

Cố Trản Từ: "......"

Toàn bộ trọng lượng của Tô Minh đều dựa vào Cố Trản Từ, Cố Trản Từ có thể đẩy ra, nhưng lại nhớ đến việc Tô Minh bị cấn vào lưỡi trước đó trong văn phòng.

Hôm nay cả hai đều mặc váy, giờ đây, chân chạm vào gần nhau, cảm giác nhồn nhột.

Cố Trản Từ nói nhẹ nhàng: "Ngoan, buông chị ra."

Tô Minh làm nũng: "Không, ôm thêm một chút nữa."

Cố Trản Từ nhận ra Tô Minh lúc này còn dính người hơn cả mèo, đôi tay của Tô Minh ôm chặt quanh eo cô, cô không biết để tay ở đâu, cứng đờ rũ ở bên hông.

"Chị không thích bị người khác ôm từ phía sau, buông chị ra trước đi, cùng lắm thì đổi thành để chị ôm em."

Tô Minh vui vẻ: "Vậy chúng ta đổi sang ôm chính diện, dù gì em thích ngực của chị hơn."

Cố Trản Từ: "......"

Cô cắn răng: "Ngoan, em ôm như vậy, chị không có cảm giác an toàn, đổi lại chị ôm em không phải cũng vậy sao?"

Tô Minh nghe thấy Cố Trản Từ không có vẻ giả vờ mới buông tay ra. Những người thiếu cảm giác an toàn thường không thích đưa lưng mình cho người khác.

Cố Trản Từ như trút được gánh nặng: "Nhắm mắt lại."

Tô Minh nghe lời, nhắm mắt lại và mở rộng hai tay để Cố Trản Từ có thể ôm mình, nhưng không nhận được vòng tay ấm áp như tưởng tượng.

Tô Minh mở mắt ra, Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, tự ôm mình đi."

Tô Minh: "......"

Cố Trản Từ chơi lại Tô Minh một lần, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ và đi nghịch đồ chơi cho Teddy.

Tô Minh mua một cái cột cào mèo hình cá và một bộ bánh xe thể thao cho mèo, cần phải tự lắp đặt.

Tô Minh cũng bước đến, tiếp tục công việc lắp ráp theo hướng dẫn, Cố Trản Từ như vô tình hỏi: "Cô gái không được lưu tên là ai vậy?"

Tô Minh nghĩ một lát: "Thực ra em không thân với cô ấy lắm."

Cố Trản Từ: "......"

Cô hỏi: "Không thân? Vậy sao em có ảnh của cô ấy, và biết cô ấy là người như thế nào?"

Tô Minh mỉm cười: "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, hội của tụi em đã tổ chức một trò đùa, xem ai sẽ bị lừa."

Không ngờ người bị lừa lại là Cố Trản Từ.

Cố Trản Từ lại cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng hôm nay là cô chủ động bị đùa giỡn. Cô nói: "Trẻ con, vậy sao em không lưu tên cô ấy vào danh bạ?"

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ