Chương 50

1.6K 71 11
                                    

Tất nhiên, Cố Trản Từ không thèm để ý đến yêu cầu vô lý của Tô Minh. Lần này, Tô Minh say nhưng vẫn khá ngoan, ngoài việc lẩm bẩm một mình thì cũng không có hành vi gì quá đáng.

Cố Trản Từ lo sợ em ấy lại vì thấy nóng mà gặp chuyện, thêm vào đó là không yên tâm để một người say rượu ngủ một mình, nên cô đành phải ở lại bên cạnh.

Khi Tô Minh tỉnh dậy, cô ôm trong lòng một cơ thể ấm áp mềm mại. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt yên tĩnh của Cố Trản Từ và mái tóc hơi rối. Ký ức đêm qua dần dần quay lại.

Cô lại uống say.

Và Cố Trản Từ đã chăm sóc cô.

Tô Minh như một tên trộm, nhẹ nhàng buông Cố Trản Từ ra, sau đó lặng lẽ bò dậy, đi sang phòng cho khách cạnh bên để rửa mặt. Xong xuôi, cô ngồi bên mép giường, lặng lẽ canh chừng Cố Trản Từ.

Cố Trản Từ nằm nghiêng, tư thế ngủ rất ngay ngắn, hai tay gối trước người. Tô Minh không thể kiềm chế, đưa tay ra nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cô.

Đôi môi Cố Trản Từ hơi mỏng, khi mím lại có phần nghiêm khắc, nhưng lúc này chỉ khẽ khép lại, lại rất gợi cảm.

Tô Minh chăm chú nhìn đôi môi cô, trong đầu không ngừng nảy ra ý nghĩ muốn cúi xuống chạm vào, nhưng lại không dám tùy tiện động vào Cố Trản Từ.

Cô rút tay về, tiếp tục nằm bên mép giường, lặng lẽ quan sát Cố Trản Từ. Đột nhiên, áo ngủ của Cố Trản Từ bị mở ra từ giữa, lộ ra hai khối trắng mềm mại, áo ngủ chỉ vừa đủ che hai điểm nhạy cảm.

Tô Minh bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Tô Minh chưa bao giờ thấy dáng ngực nào hoàn hảo đến vậy.

Cố Trản Từ nằm nghiêng, dưới tác động của trọng lực, ngực trở nên đầy đặn hơn, trông mềm mại đến mức như thể chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ cũng có thể chìm sâu vào khe ngực.

Tô Minh không thể rời mắt khỏi đó.

Cảm giác muốn chạm vào không ngừng dâng lên.

Cô vốn định ngủ thêm một chút, không ngờ mắt lại cứ dán vào phần ngực hơi lộ của Cố Trản Từ, nhìn suốt nửa tiếng. Đang lúc Tô Minh phân vân không biết có nên tiếp tục hành động giống biến thái này hay không thì đột nhiên, hàng mi của Cố Trản Từ khẽ rung động.

Có lẽ cô cảm thấy lạnh.

Tô Minh từ từ đưa tay ra, định kéo chăn lên cho Cố Trản Từ mà không làm cô tỉnh dậy, nhưng khi tay cô vừa nắm vào mép chăn, cổ tay đã bị nắm chặt.

Cố Trản Từ ánh mắt sắc lạnh: "Em định làm gì?"

Tô Minh lúng túng đáp: "Chị nghĩ em định làm gì?"

Cố Trản Từ: "......"

Lúc Tô Minh đứng dậy rời giường thì Cố Trản Từ đã tình. Nhưng sau khi Tô Minh đi rửa mặt, Cố Trản Từ quá mệt mỏi nên quay lưng lại và tiếp tục ngủ. Tuy vậy vừa nãy là cô chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, vì chuyện tối qua Tô Minh muốn ăn kẹo bông làm cô lo lắng rằng Tô Minh có thể sẽ làm gì đó với mình.

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ