Khi Marco tỉnh lại trong dự liệu nhìn thấy còng đá Hải Lâu trên cổ tay, hắn cũng không bị thương, chỉ là một hơi đem lượng lớn lữa tái sinh rót vào trong cơ thể Bố già làm cho thể lực của hắn tiêu hao hầu như không còn dẫn đến hôn mê, cho nên hắn cũng không quá để ý năng lực bị phong tỏa. Cái chết của Teach đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, và không ai quen thuộc hơn hắn với sự thay đổi của Moby Dick, và hắn chỉ cần nhìn vào đội nào đang gác đêm để biết khi nào Teach sẽ xuất hiện.
Dù là hắn đã rất nhiều năm đều không có sổ ghi chép luân phiên, nhưng quá khứ Moby Dick trên hết thảy đều khắc sâu vào trong máu thịt của hắn, chỉ là hơi nhớ lại liền vô cùng rõ ràng ở trong đầu hắn.
Marco tự nhận là đã chuẩn bị đầy đủ, bất luận gặp phải tình huống gì đều có thể thuận lợi suôn sẽ. Nhưng hắn không nghĩ tới tiếng "kẻ thù tấn công" hướng về phía hắn hét lên vẫn dễ dàng làm đau đớn trái tim của hắn, hắn theo bản năng né tránh Hỏa Quyền mà Ace đánh tới, lập tức đột nhiên bay cao đến độ cao bọn họ không thể dễ dàng chạm tới. Marco không xác định lúc ấy mình rốt cuộc có khóc hay không, hắn chỉ nhớ rõ ánh mắt chua xót giống như năm đó hắn còn chưa ăn trái ác quỷ bị Thatch băm hành tây vào mặt.
Hắn vẫn là đánh giá quá cao bản thân. Quá cao nhìn sức chịu đựng của mình đối với đao kiếm của người xa lạ, cũng đồng thời đánh giá quá thấp địa vị của băng hải tặc Râu Trắng trong lòng hắn.
Sự xuất hiện của Bố già không có gì ngạc nhiên đối với Marco, con trai đột ngột bị người xa lạ tập kích giết chết, sẽ rất ngạc nhiên nếu Bố già không xuất hiện. Teach đúng là ngọn nguồn của tất cả ác mộng và sụp đổ, nhưng hiện tại hắn ta không giết hại Thatch, không bắt được Ace đưa đến tổng bộ hải quân, hắn ta vẫn là người nhà quan trọng trong mắt Bố già. Băng hải tặc Râu Trắng ở đây không có đội trưởng đội một Marco, nhưng hình xăn trước ngực không thể là giả, Marco chưa bao giờ loại mình ra khỏi băng hải tặc Râu Trắng chỉ vì đây là một thế giới khác, hắn như cũ mà tự hào là thành viên băng hải tặc Râu Trắng.
Kể từ khi giết Teach và vi phạm lệnh cấm trên tàu, hắn đã không nghĩ đến việc phản kháng hay chạy trốn. Né tránh Hỏa Quyền chẳng qua là bởi vì hắn còn có chuyện chưa làm xong -- hắn còn chưa rót hết lữa tái sinh vào trong cơ thể Bố già, cũng chưa có đợi hiệu quả hoàn toàn của lữa tái sinh. Tính toán thời gian, trong khoảng một tháng nữa, những vết thương tiềm ẩn trong cơ thể Bố già và những tổn thương do trái ác quỷ gây ra cho ông trong nhiều năm qua có thể giảm đi khoảng một nữa với sự hỗ trợ của lữa tái sinh, điều này ít nhất có thể để Bố già thoải mái qua vài năm.
Một tháng này hắn không cần phải chiến đấu, tác dụng của lữa tái sinh đủ để mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng giữ hắn sống sót ít nhất một tháng vì cơ thể của Bố già. Marco không muốn nhiều lắm, hắn chỉ muốn kiên định thực nhìn Bố già và các anh em ở thế giới khác có một kết cục tốt đẹp, vì thế Phượng Hoàng cam tâm tình nguyện gánh lấy tội danh giết chết gia đình mà không chút do dự.
Nhưng bất ngờ thay, Marco phát hiện ra nơi mình đang ở không phải là một phòng giam nghiêm ngặt theo đúng nghĩa... nó có phần giống với căn phòng trước đây của hắn trên Moby Dick. Đương nhiên trên bàn không có tài liệu chồng chất, cũng không có những thứ nhỏ nhặt người khác tặng cho hắn, nhưng vẫn mang lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng yên tâm -- đó là cảm giác chim chóc mất đi nơi đặt chân rốt cuộc đã về nhà.