Marco cảm giác áp lực rất lớn so với cuộc họp toàn tàu trước đó, chỉ có một nữa các đội trưởng đã làm xong quyết toán cuối năm, trong khi nữa còn lại do Ace đại diện không những chưa viết xong mà còn tỏ ra vô tội. "Hóa ra còn viết cái thứ đó sao?" Khi nhìn hắn còn áp lực như núi. Dù sao, chẳng những Bố già cùng các đội trưởng đều ở đây, còn có không ít đội viên cũ đang vây thành một vòng nhìn chằm chằm hắn.
"Ừm, có chuyện gì xảy ra sao yoi?" Phượng Hoàng cẩn thận nhớ lại gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận nghĩ như thế nào, dường như cũng không xuất hiện chuyện gì đáng để cho toàn bộ thuyền đều trịnh trọng như vậy?
"Này Marco! Tại sao tôi lại không biết đội trưởng đội một băng hải tặc Râu Trắng của chúng ta lại một kẻ thậm chí còn không tin tưởng Bố già và các anh em của mình? Chúng ta chính là gia đình và đã cùng nhau chiến đấu ở Marineford đúng không? "Vista và Jozu dẫn đầu sáp lại gần, chợt tới gần mặt làm cho Marco cảm giác có chút không được tự nhiên, vì thế đưa tay thoáng đẩy đẩy bả vai Jozu:" Nói gì vậy, tôi khi nào không...... A. "Theo quán tính nói tiếp, Marco đột nhiên phản ứng lại, Jozu trên mặt ngoại trừ bất mãn còn xen lẫn vài phần đắc ý. Lakyo vỗ bả vai của hắn cười ha ha, Kingdew trầm ổn cắn xì gà gật gật đầu, nhảy dựng lên ghé vào trên lưng hắn Haruta lộ ra nụ cười trêu chọc: "Lúc này rất dễ dàng bại lộ nha, quý ngài đội trưởng đội một?" "Không có gì lạ khi trước đây chúng ta không có đội trưởng đội một, hóa ra là còn chưa có chịu về nhà!" Thatch vừa cười vừa nói, rồi anh ta ngã người ra sau không chú ý và bị ngã nhào. Ace ở bên cạnh cười liên tục đưa tay vỗ bả vai Bramank, nhưng Hỏa Quyền có lẽ là quên khống chế sức mạng, kết quả bị đội trưởng đội sáu không nói gì ấn đầu xoa bóp. Bố già ngồi ở phía sau các con trai, nắm bầu rượu vui vẻ cười, sau đó thừa dịp đội các tiểu y tá không chú ý vụng trộm uống hai ngụm rượi.
"...Không, sao đột nhiên.." Marco mơ hồ, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người ta muốn khóc -- từ sau khi Thatch chết bầu không khí trên thuyền không còn thoải mái vui vẻ như trước nữa. Tuy rằng mỗi người đều cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười để trấn an đồng đội cũng bị phản bội, nhưng điều đó không mang lại hiệu quả gì. Nhất là Ace nhất quyết đuổi theo Teach bất chấp sự ngăn cản, mỗi người bọn họ đều lo lắng cho em trai của mình.
Cho nên tất cả trước mắt quả thực giống như những giấc mộng đẹp trong đêm khuya của hắn, Marco có chút hoảng hốt, thậm chí trong nháy mắt này sinh ra vài phần e ngại, e ngại những ngày đi vào thế giới này, còn có cảnh tượng trước mắt cũng chỉ là đèn kéo quân trước khi hắn chết, đem thứ hắn luyến tiếc nhất, không bỏ xuống được nhất làm an ủi cuối cùng, phát ra trước mắt hắn.
"Này, đừng khóc, Marco!" Thatch được Izo đỡ dậy kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng đột nhiên rơi nước mắt, các thuyền viên chung quanh cũng ngừng cười, khẩn trương hề hề vây quanh đội trưởng đội một của bọn họ, luống cuống tay chân đưa khăn giấy. Râu Trắng cau mày buông bầu rượu, lo lắng nhìn con trai của mình. Marco nghe vậy theo bản năng giơ tay lên lau mắt, vậy mà thật sự ẩm ướt.
Phượng Hoàng hoảng loạn nhận lấy khăn giấy lau mắt, lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn có quá nhiều câu hỏi, bọn họ làm sao sẽ biết hắn là đội trưởng đội một, còn có sự kiện xảy ra ở Marineford, thế giới này vốn sẽ không xảy ra trận chiến đó? Đầu óc Marco hỗn loạn, thậm chí hiếm thấy có phần trì trệ.