Tàu Moby Dick neo đậu bên cạnh một hòn đảo nhỏ, Hầu hết thủy thủ đoàn đều hăng hái xông vào đảo tiến hành khám phá, so sánh với trên tàu thì yên tĩnh hơn rất nhiều.
"Yo, Bố già, xem ra sức khỏe của bố đang hồi phục rất tốt."
Marco rất vui mừng được gặp lại người cha khỏe mạnh của mình, còn cười chào hỏi ông. So với thái độ dường như không đếm xỉa đến lúc đầu mà nói, hắn quả thật cùng mọi người gần gũi hơn một chút -- ít nhất hắn bắt đầu sẵn sàng bộc lộ một số điều đang giấu kín trong lòng, Râu Trắng biết đây là một khởi đầu tốt đẹp.
Nhưng điều này cũng không thể tiêu giảm cơn tức giận của ông, cho nên ông ngồi xuống trầm mặt ngưng mắt nhìn vẻ mặt dần dần nghiêm túc của Marco, rốt cuộc khi đối phương cố gắng mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì nặng nề thở dài: "Ta ở trong lòng con là một người cha đủ tư cách sao, Marco?" "Vậy thì tại sao con trai ta lại muốn gánh vác tất cả mọi thứ một mình hơn là nói chuyện với cha nó dù chỉ một lời?"
Điều này đối với Marco mà nói quả thật là nặng lời, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Hắn không hy vọng Bố già cảm thấy mình ở trong lòng các con trai là một tồn tại không đủ tư cách, không thể làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không hy vọng để cho bọn họ không trải qua thống khổ cùng hắn, đau khổ vì chuyện còn chưa xảy ra.
"Con không tin tưởng bọn ta, Marco. "Râu Trắng thở dài, tỏ ra thất vọng," Quả thực, trước khi con xuất hiện, bọn ta chưa bao giờ có người đồng hành nào tên là Marco ở đây. "Râu Trắng thẳng thắn chỉ ra chỗ Marco vẫn lảng tránh không nói chuyện," Điều này có lẽ sẽ làm con cảm thấy con ở trong lòng bọn ta cũng không quan trọng. "Marco không phản bác, nhưng biểu tình của hắn chứng minh Râu Trắng nói đúng. "Nhưng con là con trai ta thừa nhận, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mặc kệ con đối xử với bản thân như thế nào, con đều là người nhà quý giá nhất của ta, Marco!"Râu Trắng nói năng khí phách, Marco sửng sốt một chút, mở to hai mắt. "Ta là Râu Trắng, con cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn con trai mình gặp rắc rối mà không làm gì sao?!"
Giọng nói của Tứ Hoàng như sấm sét đập vào trong tai Marco, Phượng Hoàng ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn Râu Trắng. Khát cầu bị hắn mạnh mẽ đè nén hết lần này đến lần khác dường như là bị Bố già dùng trái chấn động đập nát tầng băng, nước sôi bên dưới liền ùng ục ùng ục bốc lên.
"... Bố già, con... "Marco cắn chặt răng, hốc mắt cay cay. Từ lúc ban đầu là Thatch, đến Ace và Bố già, rồi sau này là Izo, Phượng Hoàng tận mắt chứng kiến từng gia đình rời đi trước mắt hắn. Lữa tái sinh lần lượt từ trong nguy hiểm cứu lại sinh mạng của hắn, nhưng làm thế nào cũng không cứu lại được người bên cạnh hắn. Cơn đau tồi tệ nhiều hơn và nước mắt dần dần khô cạn. Marco không nhớ được bản thân đã bao nhiêu năm không khóc, nhưng khi đứng trước mười sáu tấm bia mộ lúc tuổi già, hắn dường như chỉ là nặng nề thở dài, trước sau như một trầm mặc canh giữ ở gia đình của hắn.
"Thật là, cũng là một đứa con ngu ngốc. "Râu Trắng đưa tay ôm Phượng Hoàng hốc mắt hồng hồng, đem đứa con ngốc nhà mình ôm vào trong ngực. Tuy rằng không nghe được thanh âm gì, nhưng Tứ Hoàng quả thật cảm nhận được cảm giác nước mắt ấm áp xẹt qua làn da.