Đã bốn hoặc năm ngày trôi qua kể từ đám tang của Teach, và Marco đã ở Moby Dick được một tuần. Trong thời gian này Vista, JozU, Bramank, Namur đều vào phòng Marco phòng, nhưng trong dự liệu, không có một người có được thông tin hữu ích. Marco thật sự quá mức hiểu rõ bọn họ, mục đích cố gắng che giấu trong lời nói toàn bộ bị Marco dùng thái độ không quan trọng gì mang đi, các đội trưởng lần lượt thất bại quay về.
"A!? Tại sao muốn con đi... tìm Marco nói chuyện! "Ace vốn muốn tức giận mắng một câu trước khi mắng ra khỏi miệng không hiểu sao dập một cái, sau đó ở dưới tầm mắt Bố già vẫn là thành thật thật hô tên Marco. Ace gãi gãi tóc, phát hiện mình hình như không ghét cái tên này, cũng không ghét chủ nhân của cái tên này.
"Đi đi, Ace. Ta tin tưởng con. "Râu Trắng vỗ vỗ đầu đứa con ngốc nhà mình, đối với biết chính xác cách xoa dịu Hỏa Quyền khó xử" Được rồi, vậy con đi vậy!". Thiếu niên trẻ tuổi chỉ thở dài một lát, một lần nữa khôi phục tinh thần, khí thế ngẩng cao vọt ra khỏi phòng Râu Trắng, chạy về phía phòng giam Marco. Nhưng chạy đến trước cửa phòng cậu lại không tự chủ được thả chậm bước chân, sau đó không được tự nhiên lắc lắc gõ cửa: "...Tôi có thể vào không?"
"Mời vào, yoi. "Marco đương nhiên nghe ra giọng Ace, cũng nghe ra sự rối rắm trong lời nói của cậu. Nếu như nói trong khoảng thời gian này ai sẽ để ý nhất đến cái chết của Teach, vậy hơn phân nửa chính là tiểu đội trưởng trẻ tuổi nhất trên thuyền. Ace lên thuyền muộn nhất, tuổi còn trẻ rất dễ xúc động, đối với các hạng đội vụ cũng không phỉa sở trường. Lúc mới lên làm đội trưởng bởi vì muốn chứng minh Bố già không có chọn sai người còn có thể len lén đi tìm Thatch bọn họ hỗ trợ, nhưng sau đó thời gian lâu phát hiện kỳ thật loại ý nghĩ này thật sự không cần thiết, liền trở nên thường xuyên vào hai ngày trước khi tổng kết cuối tháng cầm tờ giấy trắng vẻ mặt đau khổ tới tìm hắn.
Sau đó? Về sau Marco luôn không muốn suy nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng đồng đội đối ẩm, tán gẫu hai câu chuyện xấu hổ trong quá khứ liên tục nhắc tới anh em mất sớm của bọn họ.
Ace phát hiện Marco đang ngẩn người, ánh mắt trống rỗng này thật sự rất khó khiến người ta cảm thấy thoải mái. Em trai út của băng hải tặc Râu Trắng cự tuyệt thừa nhận ánh mắt của Marco sẽ làm hốc mắt cậu chua xót, cậu chỉ đơn thuần chịu không nổi chính mình cũng đã đứng ở trước mặt Marco, nhưng đối phương vẫn là vẻ mặt hoài niệm cậu.
Cứ như thể cậu đã chết một lần trước mắt Marco vậy.
"Anh!" Ace cố gắng làm cho mình nhìn nổi giận đùng đùng một chút, như vậy đại khái có thể lộ ra sức uy hiếp? "Vì sao lại giết Teach?" nhưng mà hỏi nửa câu sau thì cậu đã không tự giác chậm lại ngữ khí, thậm chí cảm giác được một loại khó có thể nói rõ...... Chột dạ. "Lại là vấn đề đó yoi..." Marco thở dài. " Lý do không quan trọng đúng không? Tôi đã làm như vậy, nên nhận được kết cục nên có không phải sao?""Nhưng mà......"Ace theo bản năng cảm thấy lời này nói cũng không đúng, nhưng lại quả thật không có biện pháp phản bác, cậu vắt hết óc tự hỏi nên nói như thế nào,"Anh cũng là con trai của Bố già mà? Tuy chúng tôi không có ký ức về anh, nhưng đây là lời nói của người nhà. Ít nhất anh cũng nên tin tưởng chúng tôi!" Ace hét lên, cậu không biết tại sao mình lại nói như vậy, đó chỉ là bản năng.