Râu Trắng xem xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều coi gia đình là quan trọng nhất giống như hắn. Teach có dã tâm như vậy không có gì kỳ lạ, chỉ là không thể nhìn thấu bản tính của hắn, không thể bảo vệ tốt các con trai trong thế giới khác của mình khiến Râu Trắng có vài phần tự trách.
Giờ đây, con trai ông, người từng trải qua đau khổ ở một thế giới khác, phải gánh vác trách nhiệm và giấu kín mọi chuyện với họ, chỉ vì không để cho bọn họ bận tâm về điều đó, cảm giác tội lỗi sâu sắc bùng nổ trong lồng ngực Râu Trắng.
"Hay là tôi ăn trái ác quỷ đó nhé!" Thatch đột nhiên mở miệng nói, anh ta vốn không có hứng thú, nhưng sau chuyện của Teach (bao gồm cả chuyện xưa nghe được từ miệng Vista), Thatch cảm giác sâu sắc cho dù mình biến thành vịt cạn, cũng không thể để năng lực nguy hiểm như vậy rơi vào tay kẻ thù hoặc là kẻ có thể biến thành kẻ thù. "Cẩn thận nghĩ lại, cũng rất thực dụng."
Râu Trắng đối với lựa chọn của các con trai cho tới bây giờ đều là tôn trọng, kiếm sĩ cũng không có ý kiến gì, vì thế Thatch ở trước mặt Bố già và Vista cắn một miếng trái ác quỷ, hương vị một lời khó nói hết, sau đó không có gì bất ngờ chính là sắc mặt vặn vẹo mà ai từng ăn trái ác quỷ cũng sinh ra đồng cảm.
"Bố già! Chị Wydibe đến rồi! "Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to, hấp dẫn sự chú ý của ba người trong phòng. Đi ra cửa, Thhatch tinh mắt phát hiện Marco cũng mở cửa nhìn ra ngoài.
Wydibe lên Moby Dick, đầu tiên là chào hỏi Bố già, sau đó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở cửa, sau khi bị phát hiện Marco chuẩn bị đóng cửa quay về phòng. Cô bước nhanh tới, túm chặt cửa, cẩn thận quan sát Marco trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thốt ra một câu kinh người: "Ồ... khi nhóc trưởng thành thì ra trông như thế này, Marco."
"Eh? Eh?! Chị biết anh ta sao chị Wydibe!" "Chẳng lẽ là người quen sao?""Không thể nào, có thể là bạn cũ trước khi gia nhập băng Râu Trắng?" Các thuyền viên nghe cô phát biểu làm cho hoảng sợ, ngay cả Râu Trắng cùng các đội trưởng nghe được động tĩnh ra ngoài kiểm tra cũng hoảng sợ theo.
"Không phải, tôi đã gặp trong mơ." Wydibe tự nhiên giơ tay lên xoa đầu Marco và Marco bởi vì kinh ngạc mà đứng tại chỗ không có phản ứng, cảm xúc mềm mại thực làm người ta thỏa mãn, "Không biết vì tại sao lại có cảm giác cậu ta hẳn là một thành viên của chúng ta." "Ơ? điều này cũng quá tùy tiện đi?""Các cậu đừng có xem thường trực giác của phụ nữ!" Ngẩng đầu nhìn lên, Bố già đã đi tới phía sau cô, bên cạnh còn có Thatch và Vista đi theo. Râu Trắng chỉ chỉ phòng mình, ý bảo Wydibe cùng mình nói chuyện riêng. Thatch, người vừa mới nói chuyện với nhau, lập tức phản đối, nói rằng anh ta cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Vista ở bên cạnh gật gật đầu, lặng lẽ chen vào trong cuộc hội thoại này.
"Chị cũng mơ thấy chuyện tương lai sao, Wydibe! "Thatch vừa vào phòng liền khẩn cấp hỏi. "Tương lại?" Wydibe kì lạ nhìn anh ta một cái, "Không, tôi mơ thấy quá khứ." "Quá khứ? " "Bố già, bố có nhớ lúc chúng ta gặp Oden không?" Wydibe lại bắt đầu câu chuyện khác, nói về quá khứ. Thatch bất đắc dĩ hạ bả vai xuống, đối với đầu đại tỷ của bọn họ, anh ta một chút biện pháp cũng không có.