" Là người này. Phải không ? "" !!! "
Kẻ kia bị đẩy ngã trên nền đất. Thân thể bầm dập khó nhận ra. Chứng tỏ bị đánh không ít.
Thấy em nhỏ vẫn to mắt , ngẩn người. Chính Quốc trực tiếp hỏi người đang nằm trơ dưới mặt đất.
" Phải không cậu Hai ?! "
" Mày. Tao là anh mày. Sao mày dám? "
" Anh còn dám nhận là anh tôi sao. Dù sao cũng chỉ là con của ả đào hát. Con ngoài giá thú. Còn mặt mũi nói ra câu này. Nếu thực là anh tôi sẽ làm ra việc ghê tởm như vậy sao ? "
" Mày...mày... "
Chính Quốc cười nhạt.
" Việc này mà để cha biết . Không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Anh nên nhớ cha xem trọng mặt mũi như thế nào kia mà. Chậc chậc...công sức thâu tóm tài sản bao năm nay của mẹ con anh. Không phải đổ sông đổ biển hay sao? "
" Mày...nó...nó cũng chỉ là thằng hầu. Mày...mày lại vì nó mà..."
" HAI ! Mày nên nhớ cho rõ . Mày từng làm bao nhiêu chuyện xấu hại mẹ con tao nhưng không thành. Mày buôn bán thuốc phiện. Làm ăn phi pháp. Đừng tưởng tao và cha không biết. Tao vì nể tình là mày ngu dốt làm việc chẳng tới đâu. Lại mang 1 nửa dòng máu. Nhưng tao lại không ngờ mày không có giới hạn như vậy. Mày nên nhớ rằng. Em ấy là giới hạn của tao và mày đã chạm tới nó. Giờ thì có trời mới cứu được mạng của mày. Mày lo mà ngồi tù mọt gông vì đống việc dơ bẩn mà mày đã làm đi. Người đâu. Nhốt lại! "
Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Chính Quốc vẫn còn vô cùng tức giận. Thái Hanh thì sau 1 lúc ngẩn người thì đến bên cạnh cậu chủ . Nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.
" Tại sao lại không nói ? "
" Dạ? "
" Tôi hỏi em tại sao lại không nói người đó là ai ? "
Chính Quốc hơi lớn tiếng khiến em giật mình lùi xa hắn. Chính Quốc thấy thế liền phát cáu quay lại kéo tay để em ngã vào lòng.
" Em là muốn tạo phản. Muốn bao che cho nó ? "
" Không. Không có "
" Vậy em nói xem? Sao em không nói ? HẢ ? "
" Cậu...Quốc. Cậu mệt rồi. Cậu nghỉ ngơi. Em...em trở về phòng. "
Thái Hanh mặt giàn giũa nước mắt vì bị đổ oan. Không buồn giải thích. Nức nỡ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Chính Quốc. Vừa bước xuống giường vì chưa lại sức nên đã lảo đảo ngã xuống. Chính Quốc cũng chẳng có động thái muốn đỡ em dậy.
Thái Hanh ấm ức, lau nước mắt bò dậy. Gắng đi được vài bước lại ngã đau. Lần này uất ức quá mà oà khóc to. Trong đầu toàn nghĩ " Chính Quốc hết thương Thái Hanh rồi ". Không thấy em còn bệnh hay sao. Hung dữ cái gì chứ. Hức. Đã vậy em cũng không thèm thương Chính Quốc nữa.
Thái Hanh không muốn yếu đuối như vậy. Vốn dĩ cũng không yếu đuối như vậy. Nhưng chỉ cần là trước mặt Chính Quốc thì đều không thoát khỏi ỷ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot|KookV|YÊU
Fanfictionmình có nhiều ý tưởng nhưng không muốn đào sâu nên sẽ thử viết oneshot nhé. Nói là oneshot nhưng có những truyện hơi dài mình sẽ chia ra 2 chap nhé.Nhưng sẽ ra 1 lượt cho mn đọc.