...
Ngày thứ 6 sau khi Jungkook rời đi.
Hôm nay Taehyung thức rất sớm. Nếu có Jungkook ở đây nhất định sẽ khen em rất ngoan. Nhưng tiếc là không có.
Taehyung cũng không thèm quan tâm. Taehyung nghĩ thông rồi. Taehyung đợi Jungkook trở về sẽ nhận lỗi và xin lỗi. Taehyung nhận ra bản thân không những rất yêu mà còn rất cần Jungkook cho 1 tổ ấm. Taehyung sẽ không trẻ con bất trị để Jungkook phải lo lắng nữa.
Sau gần 1 tuần Jungkook rời đi. Taehyung lần đầu tiên mở tủ lạnh. Muốn nấu bữa sáng. Trong tủ lạnh toàn là rau củ. Đồ ăn lành mạnh, sữa dâu và rất nhiều món đồ ăn yêu thích của Taehyung mà Jungkook tạm cho là lành mạnh. Lát đát chỉ vài món mà Jungkook thích ăn.
Taehyung thoáng giật mình. Thì ra Jungkook ưu tiên em như vậy. Dù Jungkook bình thường vô cùng nghiêm khắc trong khoảng ăn uống. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho Taehyung ăn những thức ăn em thích. Thỉnh thoảng còn thưởng cho em đồ ngọt.
Taehyung cười nhẹ rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong Taehyung ngồi cẩn thận ở phòng khách ghép lại quả cầu thủy tinh bị vỡ. May mà chị Misa dù dọn dẹp cũng không nỡ vức đi.
Taehyung nhớ rõ quả cầu này là lúc mới hẹn hò 2 người cùng trang trí để làm kỉ niệm.
Là do bản thân tối hôm đó quá tùy hứng mà đập nát. Nghĩ lại vô cùng hối hận. Nghĩ lại nếu ngược lại Jungkook làm những điều quá đáng này Taehyung sẽ không thèm nhìn đến mặt hắn. Taehyung phì cười vì ý nghĩ của mình.
Bận rộn cả 1 buổi cuối cùng cũng làm xong. Taehyung cẩn thận đặt lại quả cầu lên kệ trang trí. Ngắm nghía 1 tý rồi lại bật cười. Xấu quá đi. 😂 Đợi Jungkook trở về cùng sửa vậy.
Ngày thứ 7 sau khi Jungkook rời đi.
Misa lại đến nhưng trong bộ dạng hớt hãi và lo lắng. Taehyung thoáng thấy bất an trong lòng. Hôm nay là ngày Jungkook trở về sau chuyến công tác. Taehyung đã đi chợ từ sớm rồi cẩn thận từ trên mạng học nấu 1 bữa ngon. Chờ Jungkook về để xin lỗi.
" Taehyung. Chị báo với em 1 chuyện. Em phải bình tĩnh nhé. "
" ... "
" C-chuyến bay...mà đáng ra Jungkook... ngài ấy...phải lên để trở về Hàn bị rơi khi vừa cất cánh...tạm chưa có báo cáo thương vong...nhưng..."
Taehyung bũn rũn ngã phịch xuống sàn làm Misa càng cuống lên. Vội đỡ lấy.
" Em bình tĩnh nghe chị nói đã...Chưa chắc gì ngài ấy đã lên chuyến bay đó. Còn có...còn có...khả năng thoát nạn cũng có thể..."
Thời khắc này Taehyung chẳng còn nghe được gì. TG xung quanh của em như vỡ ra. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Nhất định không thể nào.
" Taehyung...xin lỗi nhưng chị phải ra sân bay 1 chuyến...em phải bình tĩnh chờ thông báo em nhé "
" Em đi với chị ! "
Taehyung bừng tỉnh hét lớn.
" Không được. Em trong tình trạng này đến đó không ổn tý nào đâu. Em đợi chị nhé ! "
Misa nói rồi không kịp để em trả lời mà lao ra cửa. Bỏ lại Taehyung ngồi bần thần trên ghế.
Misa đã rời đi rất lâu. Không gian chìm vào bóng tối mà Taehyung vẫn chưa thể nào có thể nhúc nhích cơ thể. Có chăng là những cơn run rẩy và nấc nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot|KookV|YÊU
Fanfictionmình có nhiều ý tưởng nhưng không muốn đào sâu nên sẽ thử viết oneshot nhé. Nói là oneshot nhưng có những truyện hơi dài mình sẽ chia ra 2 chap nhé.Nhưng sẽ ra 1 lượt cho mn đọc.