Lưu ý: chap này có những từ ngữ gây khó chịu
- Tâm : đi đâu thế nhờ chiều tối rồi
Biết cách làm người ta lo đó Tuấn
Đi tìm mãi mới thấy một cục bí xị ở xa kia, ngồi cái chỗ gì bùn đất thúi quắc mà anh ngồi hay vậy
Tâm nhăn mặt đi từ từ tới
Dùng ngón tay chọt chọt nhẹ vô vai anh , không thấy động tĩnh gì- Tâm : hù sao thế, sao ra đây ngồi thế biết lo lắm không
- Tuấn: ...
- Tâm : nói gì đi ơ kìa cái thằng này
- Tuấn: ....
Tâm cũng không biết sao
- Tâm : giận hả
- Tuấn: ai mà dám giận mấy người
- Tâm : chứ sao bỏ người ta đi cả buổi dị
Tâm ngồi cạnh Tuấn, hơi thúi nhưng vẫn có thể chịu được
- Tuấn: có mấy người bỏ tui thì có, tui nào dám bỏ mấy người
- Tâm : nói dị mà kêu giận thì nhảy đong đỏng lên
Tuấn vừa nói vừa nhìn sang hướng khác nãy giờ vẫn chưa nhìn Tâm một cái
- Tâm : sao buồn chuyện gì
- Tuấn: buồn vì yêu mấy người đó
- Tâm : giỡn quài , hoi đừng giận nữa, tao làm gì đâu
- Tuấn: hun cái đi rồi hết giận
* Chụt
Cô hun lên má anh một cái- Tuấn: ..
- Tâm : còn giận hả
* Chụt
- Tuấn: ..
- Tâm : còn giận luôn hả
Cô chu miệng gần tới nơi Tuấn bịt miệng cô lại
- Tuấn: thôi đi mấy người hun nữa tui nhảy xuống núi đó
- Tâm : hết giận rồi nha hí
- Tuấn: giờ tao hôn lại mày là hết giận luôn
- Tâm giờ tới lượt tao nhảy xuống núi nè
- Trang: ồi ôi ngồi chỗ gì thúi dị
Trang nhảy ra làm cả hai giật mình
- Tâm : mày vong đó mày không phải người
- Trang: bây lén tao đi nhảy xuống núi hết à
- Tâm : mày nhảy đi
- Trang: bạn bè chơi cỡ đó
Cũng đã tầm chiều tối nên cả ba đi vào thôi không bị lạc là xong luôn, đang đi hai con người này cứ giỡn qua giỡn lại
- Trang: trời mẹ ơi hai nó còn đá lông nheo nữa ông nội ơi
_______________________________
Tầm tối tối anh hướng dẫn thấy lớp bắt đầu chán bày trò chơi cho lớp chơi nghen
" Lớp mình chia phe chơi kéo co nha, lớp bóc thăm chia đội nhe "