chap 12: không ngờ

47 8 4
                                    

Tối đó

____________
Tâm ngồi trong phòng thở dài chả biết làm gì cho thời gian qua nhanh
* Cốc cốc cốc

- Tâm : ai vậy

- Thịnh : em đây

- Tâm : có chuyện gì hong

- Thịnh : ờm.. chị có đang làm gì hong

- Tâm : sao có chuyện gì mà kiếm chị đây

- Thịnh : đi đâu đó chơi cho đỡ chán hong

- Tâm : em chở chị hả?

- Thịnh: chị đi thì em chở

- Tâm : có bằng lái không

- Thịnh : bằng lái máy bay em còn có huống chi mấy cái này

- Tâm :ăn nói kiểu đó!

Tâm đánh vô vai Thịnh một cái rõ đau

_________________
Cả hai bước xuống nhà thì thấy Tuấn vẫn còn ôm chiếc laptop mà làm việc , Tuấn lướt mắt nhìn qua thì thấy Tâm đang đi xuống với Thịnh

- Tuấn: giờ trễ rồi còn đi đâu nữa

- Thịnh : con đi chơi tí rồi về, đi với chị Tâm mà đừng có lo

- Tuấn: ở nhà đi!

- Tâm : anh có quyền gì

- Tuấn: đi đâu có hai người có chuyện gì rồi sao

- Tâm : sao anh biết hai người?

- Tuấn: còn ai nữa?

- Tâm : hỏi lắm

Cô kéo tay Thịnh đi mặc kệ lời nói của Tuấn , Tuấn ngồi đó nhìn Tâm bước đi mất với vẻ mặt trầm tư , từ khi nào cô lại hóng hách như vậy, nên cho cô một bài học như thế nào , phải cho cô biết cô đang ở nhà của anh và anh còn là sếp cô
___________________
Đang cầm kem đi dạo trên đường vừa ăn vừa nói chuyện cho đỡ buồn. Không ngờ hai người nói chuyện với nhau hợp như vậy, luyên thuyên nãy giờ cũng đã nửa đêm
Bỗng đang cười nói vui vẻ thì từ đằng xa có người bịt kín từ trên xuống dưới chả thấy được mắt mũi như nào , lao tới va trúng vào người cô , làm rớt đi cây kem vừa mua xuống đất . Anh ta vội vàng xin lỗi ngước mặt lên thì thấy trước mặt mình là một  người rất quen , nhìn kĩ lại thì thấy là Tâm . Tâm cũng rất bất ngờ khi nhận ra được đây là người quen.

"Ủa Tâm phải không ,sao giờ này trễ rồi còn đi ở đây nữa . Còn đây là....??" Anh ta vừa nhìn vào cả hai rồi nói.

Cô nhìn một hồi mới nhận ra

- Tâm : ..ay da,.. Không phải tao chứ ai nữa , mới không gặp nhau chưa bao lâu mà muốn quên rồi sao , giận thiệt đó nha.

" À không tại bất ngờ quá ,Thế đi chung với ai đây "

- Tâm : Còn đây là em thôi đừng có nghĩ tào lao gì đấy nhé , mà về nước làm gì đây . Về mà cũng chả báo cho bạn bè ,như vậy là không được đâu nhé

Tâm chề môi vừa đánh vào vai của anh ta và nói

"Sao mà tao dám quên em iu đây được , vừa về lúc chiều đấy bây giờ đã được gặp mày luôn rồi , tao còn định ngày mai tạo bất ngờ cho mày nữa đó mà bây giờ thì mày biết rồi "

vừa ôm xã giao chào hỏi với Tâm thì anh quay qua Thịnh chào hỏi

"Chào em"

Thịnh cũng trả lời lại với vẻ mặt lạnh tanh và  âm điệu không có gì là vui vẻ

- Thịnh : Chào anh , em là em trai kim luôn phi công của chị Tâm sau này

Anh ta và cả Tâm đều rất bất ngờ với câu trả lời này của Thịnh

- Tâm : Cái thằng này ăn nói gì vậy

- Thịnh : anh ta đi đứng kiểu gì đụng té cả chị đây này

- Tâm : nè không có hỗn với người lớn

- Thịnh : nhưng chị với anh là là gì mà vừa gặp nhau lại thân thiết như vậy?

- Tâm : à bạn bên Mỹ của chị , không ngờ lại tự nhiên về Việt Nam rồi lại gặp nhau, chúng ta có duyên nhờ hahaha

" Được gắn kết duyên với người đẹp như Tâm , ai mà không nhận chứ "

Nói rồi hai người cười cợt mà ngơ đi vẻ mặt không vui của Thịnh

- Tâm : thế về đây làm gì

" Thì định nối lại công ty của ba"

- Tâm : nhưng làm bên đó có nhiều cơ hội hơn mà

" Nhưng mà ở đây là quê nhà với lại qua đó học lấy bằng thôi, với còn một cái nữa là muốn tìm nửa kia để nối tiếp công ty "

- Tâm : ơ thế đẹp trai cao ráo sáng sủa vậy mà giờ chưa có ai á ?

" Tại đang chờ một người "

- Tâm : ai cơ ? Ai mà may mắn vậy

" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt "

Một hồi suy nghĩ cô mới nhận ra khiến cô bật cười

- Tâm : giỡn quài

" Đâu nói thật mà "

Nãy giờ chịu đựng quá đủ rồi Thịnh mới lên tiếng

- Thịnh : đi về chưa ! Đi về chưa chị , em muốn về rồi

- Tâm : giờ muốn về rồi á

Thịnh nắm tay Tâm lắc lắc

- Thịnh: đi về đi chị

- Tâm : vậy thôi mình gặp lại nhau sau ha, anh cũng thấy rồi đấy cháu muốn về, thôi em dẫn nó về

" Em về cẩn thận, gặp lại sau nha, bai bé "

- Thịnh : lại còn có lần sau à

- Tâm : thôi thôi về, anh đừng quan tâm những lời con nít nó nói, bai nhá

Tâm vẫy vẫy tay coi như là lời tạm biệt rồi kéo Thịnh đi

- Thịnh : em là con nít khi nào?

- Tâm : em không là con nít chứ là cái gì

- Thịnh : là người yêu chị

- Tâm : Thịnh ! Chị cấm em nói mấy lời đó với chị , em có biết là em nói gì không

- Thịnh : lời nói của em không đủ chân thành để chị nhận ra à ?

- Tâm : nhận ra cái gì?

- Thịnh: chị không biết hay giả vờ không biết

- Tâm : em nói gì vậy Thịnh

- Thịnh : thôi không có gì mình đi về

Tâm khó hiểu với câu trả lời ấy của Thịnh , thôi dù gì cũng trễ hai người quyết định đi về



__________________
Bái baiii hết òi =)))

fell in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ