- Tuấn: ..
- Tâm : thôi đi ra này
Lần đầu cô chủ động nắm tay anh
Làm anh như muốn bốc khói- Tâm : bị gì vậy
- Tuấn: ai dị
- Tâm : gì vậy bị gì vậy
Tâm lại gần đặt tay lên trán anh, có sốt đâu , quái lạ bị gì đâu
Được Tâm cầm tay cái quên mình là ai chứ sốt gì Tâm ơi
- Tuấn: ủa ơ đi
- Tâm : bị gì vậy
- Tuấn: đâu có đâu có đâu
Rồi hai người cũng đi ra với mn
___________________________________
Mọi người ngồi xung quanh anh , vỗ tay chúc mừng sinh nhật cho anh , lần đầu tiên sinh nhật không đãi tiệc ko trang trí, không mặc đồ cầu kì, nhưng anh lại thấy đây là buổi sinh nhật vui nhất mà anh từng có, vì đây là lần cuối được đón sinh nhật với cô , anh muốn nhìn cô lâu hơn một chút thì- Tâm : thổi nến đi kìa, ko tí chảy hết
- Đạt: sướng nha, này là Tâm mua đó, rồi còn mời tụi tao vui dữ he
Nhưng Đạt không biết là cô chuẩn bị đi rồi
- Tâm : mày , chọc quài , thổi nến đi Tuấn
- Tuấn: Tâm thổi với tao đi
- Đạt : ồi ôi coi hai dợ chồng nó kìa
Tâm đục vô lưng Đạt một cái muốn rụng cột sống xuống nền
Cô lại ngồi cạnh anh, anh đưa chiếc bánh kem qua để cô dễ cầm hơn , tay phải cô đặt ở trước, còn ở sau là tay anh đang đè lên tay cô , hình như cô vẫn chưa nhận ra
- Tâm : sao vậy thổi đi
- Tuấn: ờ ờ thổi thổi
Cả hai cùng nhau thổi nến , mấy tiếng vỗ tay rồi cười cợt vang to
- Tâm : sinh nhật năm nay ước gì vậy
- Tuấn: ước Tâm sẽ không rời xa vòng tay tao
- Đạt : chuyện gì vậy? , Tâm đi đâu cơ
- Tâm : ờ đợi tao xíu
Tâm kéo Đạt đi trong sự khó hiểu của Tuấn
Tâm đứng trước cửa với Đạt hai người nói gì đó với nhau, Đạt gật đầu rồi đi vào với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn giả vờ cười giỡn- Tuấn: nói gì với nhau lâu vậy
- Tâm : ờ có nói gì đâu
___________________________________
Buổi sinh nhật đang diễn ra rất vui, điện thoại Tâm reo lên vài tiếng tin nhắn, cô lật điện thoại lên thì gương mặt lo sợ nhìn đến Đạt , dường như hiểu ý cả hai đứng lên , Tâm vội chạy ra cửa- Tuấn: ơ đi đâu vậy ơ
Đạt chặn Tuấn lại
- Đạt : Tâm đi xíu rồi về