Cảm nhận được có ai đang nhìn mình liếc nhìn qua ông sếp ai ngờ ổng nhìn thiệt , cô nhìn chằm chằm anh, giao tiếp bằng ánh mắt với anh luôn
Giật mình vì bị cô phát hiện giả vờ chỉnh chỉnh quần áo- Tuấn: ừm ờ ừ ừm à há há
Tâm cười một cái rồi cô lại lay qua đống công việc đang làm dở của mình , làm quài làm quài mà sao vẫn còn quài , đã gần tối rồi cô bắt đầu mệt vì nhiều quá đi , không biết khi nào mà cô ngủ quên trên bàn luôn
*Cốc Cốc Cốc Cốc
Tiếng cửa liên tục khiến cô bị giật mình
Ngó lên thì ra là ông sếp già- Tâm : hửm
- Tuấn: làm gì mà ngủ quên trên bàn luôn vậy
- Tâm : tại sếp chứ ai, hứ ko thấy quá đáng à bắt nhân viên làm việc nhiều quá không cho nghĩ ngơi nữa
- Tuấn: thế thì để tôi phụ nhé
- Tâm : hửm?
- Tuấn: ờm thì cũng rảnh không có gì làm thì phụ cô thôi
- Tâm : anh mà cũng tốt như vậy sao
- Tuấn: trời giỡn quài tập làm đi còn về sớm
- Tâm : ui ơi mới nãy bảo không làm xong không về
- Tuấn: thì tôi cũng có lòng người chớ bộ
- Tâm : ừ anh sếp muốn nói gì nói
Hai con người ngồi kề nhau cùng suy nghĩ cùng ánh mắt cùng nụ cười cùng dốc sức làm cho thật nhanh và cùng trái tim nữa
Khoảng cách anh và cô gần lại rất nhiều, cô cũng thấy mình cứ sao sao, mỗi lần anh cười trong lòng cô như được sưởi ấm, cảm giác khó tả quá đi mất, cô muốn được ngồi chung với anh như vậy nhiều hơn nhưng mà sức của hai người thì sấp tài liệu đó cũng sẽ làm xong, quay qua quay lại thì đã xong rồi, cô và anh đã rất cố gắng mà, trong lúc vui không thể tả, anh và cô đập tay nhau rất nhiều lần rồi mới chợt nhận ra hai bàn tay đan xen vào nhau khiến cho cô và anh có chút agượng gạo- Tâm : bây giờ đi về được chưa
- Tuấn: làm xong rồi không lẽ định ngủ ở đây luôn à
- Tâm : hỏi xem thử anh đó đồng ý ko thôi
- Tuấn: thế tôi chở cô về nhé
- Tâm : vâng
Tuấn phì cười
- Tuấn: sao nay nói chuyện dễ thương vậy
- Tâm : chứ bình thường không dễ thương à
- Tuấn: bình thường là đáng yêu còn hôm nay là dễ thương
- Tâm : quỷ dẻo mồm dẻo miệng, bây giờ mệt rồi mới không còn sức cãi với anh đấy
- Tuấn : mệt thì về nhà thôi
- Tâm : biết rồi
__________________________________
Ngồi trên xe khoảng không tĩnh mịch, không ai dám bắt chuyện trước khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, sao bây giờ cô lại muốn có được anh thế nhỉ , cô lại thấy mình muốn chiếm hữu anh thật,hình như đã thích rồi.. đang suy nghĩ thì
Xe lăn bánh đậu trước nhà rồi, mở cửa cho cô ,vừa bước ra đã thấy cảnh tượng Ngọc chạy tới nhào vào lòng anh