chap 13: hình như là vậy..

53 7 8
                                    

Về đến nhà thì đã thấy Tuấn đứng hầm hầm khoanh tay đứng trước cửa rồi
Cô ngây thơ hỏi

- Tâm : giờ này anh chưa ngủ nữa à

- Tuấn: biết giờ này mấy giờ rồi không

Tâm vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với anh , nhưng gương mặt của anh không có chút động tĩnh gì

- Tâm : thì sao thì sao , giờ tôi lớn rồi phải em bé đâu mà không được đi đêm , bộ anh lo cho tui hỏ

- Tuấn: nghiêm túc lại đi tôi không có giỡn với cô đâu

Nghe anh nói vậy cô mới chuyển nét mặt
Tuấn gằn giọng

- Tuấn: tôi quan tâm cô làm gì, cô có biết cô đi với ai không, là cháu tôi đó, biết ba mẹ nó đặt lòng tin vào tôi để cho nó ăn học nhiều lắm không, chỉ vì cô mà nó hư rồi đó

Tâm nghe vậy mới lặng người

- Tâm : ...

- Tuấn: bộ tôi nói đúng quá hết dám nói lại rồi đúng không

- Tâm : ai nói!

Nãy giờ Thịnh đứng sau Tâm nghe từ đầu đến cuối mà chỉ biết cúi mặt im lặng , chắc cô không biết anh là đang giận thật sự, một khi anh giận thì trời cản không nổi
Tuấn liết mắt nhìn Thịnh

- Tuấn: còn đứng đây làm gì vào phòng đi

Thịnh cố gắng né anh nhất có thể để bước vào nhà
Tâm nắm tay Thịnh giữ lại , như muốn khiêu khích anh

- Tâm : ở đây xem Tuấn làm được gì

Tuấn nhìn với ánh mắt bén đến nỗi lạnh rung cả người, chỉ tay lên phòng
Thịnh cũng biết điều mà đi lên , giọt mồ hôi trên trán rơi xuống
Tâm cũng biết chỉ có cô và anh nên cũng có một chút sợ hãi , cô đã chuẩn bị tinh thần rồi chịu anh mắng rồi
Anh nắm chặt cổ tay cô kéo vào nhà, rồi đóng cửa lại , Tâm ngã lên sofa gần đó
Cầm cổ tay than đau

- Tâm : anh khùng à , sao lại kéo mạnh vậy, biết đau lắm không

- Tuấn : dạo này cô thay đổi nhỉ

- Tâm : thay đổi là thay đổi như nào

Tuấn nhìn chằm chằm với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô

Tâm thì thầm

- Tâm : chết mẹ gặp quỷ dữ rồi

Tự nhiên anh đứng đó không nói gì khiến cô càng sợ hơn , không biết anh định làm gì tiếp theo
Anh tiến lại cô

- Tâm : nè đi ra nha nha , hong có giỡn nha

Anh vẫn chậm rãi tiến tới gần

- Tâm : đi ra nha

Anh ghé sát mặt vào

- Tuấn: cho mượn 5 chục

- Tâm : trời ơi tưởng chuyện gì, anh khùng hả Tuấn

Làm Tâm một pha hết hồn tưởng có chuyện gì
Cô hất anh ra rồi đi vào phòng ,

Tuấn ngơ ngác một hồi mới định thần được mình vừa nói gì

- Tuấn: ayyyyy , nói gì vậy trời

Tại sao đứng gần cô khiến anh không thể điều khiển được chính mình vậy trời, đúng từ đó đến giờ cô vẫn toát ra được một cái gì đó khiến anh không thể nặng lời với cô được , quê chết mất
_________________________
Nửa đêm rồi anh vẫn không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, một hồi rồi vẫn không ngủ được, nhìn qua vẫn thấy Ngọc đang ôm anh nhưng nay anh lại khó chịu vậy này, ngồi dựa vào thành giường, nhìn Ngọc anh lại tự miệng nói ra lời xin lỗi, không biết sao anh lại làm vậy,

- Tuấn : anh xin lỗi, hình như anh đã làm những thứ không nên , anh và em là vợ chồng nhưng chưa lần nào anh là người chủ động, mà nay anh lại dẫn thêm một người con gái khác về nhà nhưng người ấy là người mà anh đã từng điên cuồng theo đuổi, đó là người lần đầu anh trao cả trái tim, đó là người mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ quên được, đó là người làm anh đau nhưng anh chẳng trách, anh xem cô ấy như là tất cả của anh , nhưng ngày hôm ấy chính cô ấy là người bỏ anh, ngày đêm lao vào rượu bia chẳng màng thứ gì nhưng khi em xuất hiện, em cho anh cảm giác được yêu, em luôn cố gắng làm mọi thứ để được anh quan tâm, em là người kéo anh ra đống hỗn độn kia , một thời gian rất lâu anh mới dám mở lòng,nhưng anh chọn em không phải vì anh yêu em mà vì anh muốn em sẽ làm anh quên được cô ấy , nhưng anh sai rồi em chỉ làm anh đỡ nhớ cô ấy thôi , từ khi Tâm xuất hiện ,hình như anh còn yêu Tâm nhiều lắm, anh xin lỗi..

Đang nói thì Ngọc cử động khiến anh toát mồ hôi
Nhẹ nhàng rời giường đi xuống dưới phòng khách
Anh ngồi trong bóng tối dị đó không bật đèn luôn, anh ngồi trầm tư
Vuốt vuốt mặt mãi , anh thấy mình tệ thật
Đúng lúc Tâm đi xuống uống nước, dường như cô không thấy anh mà đi một lèo qua
Anh thấy cô cầm điện thoại đi thẳng qua mặt làm anh giật mình
Anh lên tiếng

- Tuấn: giờ này chưa ngủ à

- Tâm : má ơi ma!!

- Tuấn: ma nào

- Tâm : anh hả Tuấn, sao đầu anh nhìn ghê dữ vậy

Nãy giờ anh vuốt mặt nên tóc dựng lên

- Tuấn : giờ vẫn chưa ngủ à

- Tâm : đi lấy nước

- Tuấn: ờm.. đi cẩn thận coi chừng té nhà không mở điện

- Tâm : anh làm như tôi con nít

Vừa nói xong cô vấp cầu thang té một cái
Anh lật đật chạy tới đỡ , không có anh là cô nằm một đống rồi

- Tuấn : có sao ko

Gần quá anh và cô gần quá

___________________________________

Bái bai:)))) ngủ ngonnnn





fell in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ