chap 10 : đi chung

52 9 4
                                    

Tâm thở dài nhìn Ngọc

- Tuấn: xin lỗi Tâm đi

- Ngọc: tại sao?

- Tuấn: xin lỗi đi !

Ngọc không cam tâm mà nhăn mặt

- Ngọc: ừ..xin lỗi đó

- Tuấn: còn mày nữa nhờ ơn mày không

- Thịnh : ơ chú nhìn con

- Tuấn: nói mày chứ ai

- Thịnh: con làm gì đâu

- Tuấn: nói nữa xem

- Thịnh: ủa con làm gì hả

- Tuấn: giỡn mặt hả?

- Thịnh : nào ai dám giỡn~~

Thịnh nói xong yểu điệu chạy vào phòng

- Tuấn: ừ ư mới nặng lời có xíu mà nó muốn come out rồi

Tâm lặng lẽ lên phòng, cô nhốt mình cả buổi, biết mình không làm nhưng mà bị nói như vậy buồn lắm cô chỉ nằm một chỗ ngồi ôm điện thoại
Tuấn lại một lần nữa bức rức trong người không lẽ lên gõ cửa phòng Tâm quài , anh ôm đầu chu mỏ

- Tuấn: giờ sao đây trời tự nhiên dính vô vụ này vậy trời

___________________________________
Sáng sau
Tâm giật mình vì ngủ quên , chết ngày đầu đi làm mà ngủ quên rồi , ông sếp già chửi chết, bối rối mở điện thoại lên xem còn vài phút không sao kịp mà, chạy vội vào nhà vệ sinh, ngắm xem mặt mình có mụn không , vẫn đẹp vẫn mịn , rửa sơ qua nước rồi đánh răng thôi , hôm qua cô thức hơi trễ nên buồn ngủ quá , cầm bàn chải không vững nữa, đánh đánh một hồi kem đánh răng the the làm cô mới tỉnh , ngắm lại mặt một lần nữa

- Tâm : xinh thế nhờ

Rồi ra ngồi trên giường suy nghĩ nên mặc gì giờ, ngồi một hồi cái quên cô còn phải đi làm nữa, chết chết, ờm lấy đại cái áo sơ mi trắng với cái quần ống rộng lưng cao đen là sức sắt=))) , chĩ mà mặc thì tác giả còn phải đẻ

Cầm túi vừa chạy vừa xem đồng hồ thấy Tuấn ngồi trên ghế đợi với mặt bí xị

- Tuấn: đi tutu cần gì chạy nhanh vậy, đi giày cao gót chạy cầu thang té ai mà chịu

- Tâm : ủa tưởng sếp đi rồi

Chữ sếp vang vọng trong đầu anh lần anh không nghĩ mình định nói gì
" Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp Sếp "

- Tâm : này bị gì thế

- Tuấn: làm gì mà bị gì, cô biết cô trễ cả tiếng rồi không, ngày đầu đi làm mà vậy đó hả

Cô cười cười không biết nói sao

- Tâm :hì chứ sao anh không đi

- Tuấn: ở chung nhà với sếp thì để sếp chở

- Tâm : ở đâu ra vậy

- Tuấn: không lẽ đi bộ à

- Tâm : có taxi rồi

fell in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ