Một buổi sáng bình thường, anh vẫn đang ngồi xoay ghế qua ghế lại trong thích thú , cánh cửa mở từ từ
Một cô gái mở cửa từ từ đi đến ngồi trước mặt anh- Tuấn: biết phòng ai mà tự tiện ra vào vậy?
- Tâm : thái độ gì đây?
- Tuấn: cô từ đâu tới vậy
Cô nhìn anh với anh mắt khiêu khích
- Tâm : thật sự không nhớ à ?
Được không nhớ thì cho ko nhớ luôn
- Tuấn: nhớ ai cô là ai ?
- Tâm : mày bỏ bớt cái giọng điệu đó đi , tao tới đây là để xin việc
Anh trợn mắt khó hiểu
- Tuấn: cái gì cơ ? , xin việc tại sao? Người như cô sao lại xin việc ở đây
- Tâm : phải cần có lý do à ?
- Tuấn: í tôi bảo người như cô sao lại được vào công ty tôi , không xứng đáng ấy
Cô đập mạnh lên bàn
- Tâm : cái gì!?
- Tuấn: nhắm đền được thì cứ đập
Cô mới bình tĩnh nghĩ đến lý do cô vào công ty tìm anh ,cô phải hạ cái tôi xuống hạ xuống
- Tâm : tao đến đây để kiếm việc chứ không chuyện
Anh nói với giọng mỉa mai
- Tuấn: chựt chựt chựt , vô công ty mà kêu sếp mà mày tao là không được rồi
- Tâm : chứ bây giờ mày muốn kêu như thế nào?
- Tuấn: đã bảo không được kêu mày tao mà?
- Tâm : mày..!
- Tuấn: chựt chựt chựt , kêu sếp đi
- Tâm : cái gì? Bằng tuổi mà bắt tao kêu vậy
- Tuấn: đi Mỹ có mấy năm mà tính cách hóng hách vậy à
- Tâm : tôi về đây là có lý do ko phải chỉ để xin việc thôi đâu bớt đi
- Tuấn: thế lý do là gì, lý do đó chắc quan trọng lắm nhỉ , đến nỗi một người nói là làm như cô nhưng lại trở thành một người nói dối
- Tâm : tao nói dối cái gì?
- Tuấn: sao bảo là đi định cư ở đó không về, chắc lý do đó quan trọng lắm nhỉ
- Tâm : ....
- Tuấn: sao thế,im rồi ,với lại đó chỉ là quá khứ bây giờ trong mắt tao mày chả là gì cả
- Tâm: thì tao đã nói động gì đến chuyện đó, với lại bây giờ tao về đây thứ tao cần là công việc
- Tuấn: thể định xin vào làm cái gì trong đây
- Tâm : chức dưới thôi được rồi, chỉ cần ổn định được là được rồi
- Tuấn: không, hết tuyển rồi