Chương 2 : Chuẩn bị lên đường

141 22 1
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo

Tin tức lan truyền khắp thị trấn rằng Kỷ Kiều sắp đến khu C để bán bánh xèo sốt tương. Người dân trong thị trấn luyến tiếc chia tay chàng trai trẻ chất phác và tài năng. Họ tìm cớ nhờ cậu làm một vài việc lặt vặt, rồi tặng cậu đủ thứ quà tặng.

Nào là trà đựng trong lon sắt, quần áo cũ đã được giặt sạch và ủi phẳng, ảnh chụp Toby cùng thú Tani, và còn...

"Bà chắc chắn cái này là cho con sao?" Kỷ Kiều nhấc chiếc đầm ren¹ lên bằng đầu ngón tay, bối rối nhìn bà Dylan.

Bà Dylan chớp mắt ngạc nhiên: "Ồ! Đừng lo, con yêu. Bà mua nó nhưng vì nó quá nhỏ nên lười trả lại. Nó chưa được mặc lần nào đâu"

Kỷ Kiều lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không...”

Vấn đề không phải ở chỗ đó! Cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình mặc nó!

“Trời nóng thì mặc làm đồ ngủ hay gì đó cũng được” bà Dylan mỉm cười, gấp chiếc đầm lại, nhanh chóng nhét vào vali “Thôi nào, để bà lo. Cháu đi chơi với Toby một lát đi”

Bị đuổi ra khỏi gác mái, Kỷ Kiều tình cờ nhìn thấy ông Dylan và Toby đang loay hoay với chiếc xe ba bánh, được chuyển từ nhà kho ra ngoài. Chiếc xe cũ kỹ nay trông rất hiện đại sau khi được tân trang.

“Con đến đúng lúc đó!” Ông Dylan ném một vật kim loại giống chiếc huy hiệu vào tay Kỷ Kiều.

Ở đây một thời gian, Kỷ Kiều đã nhận ra ngay đó là một bộ quang não, tương đương với điện thoại di động thời xưa.

"Đừng lo, chỉ là đồ cũ thôi, con cứ dùng thoải mái" ông Dylan nói mà không cần giải thích thêm, kéo cậu lên xe ba bánh với vẻ hào hứng: “Chiếc xe ba bánh của con cũ quá rồi. Toby đã thay động cơ điện mới và chảo nướng điện cho con. Nếu không, ông sợ con vừa đến khu C là bị đưa thẳng vào bảo tàng trưng bày mất!”

Khoang xe ba bánh được trang bị kệ kéo mới, bảng điều khiển rộng rãi hơn nhiều. Động cơ được thay bằng đá năng lượng mới tinh, phần trên che bằng vách ngăn kim loại mờ. Nhìn thoáng qua, chiếc xe giống như một cửa hàng di động. Toby đang sơn lại những chiếc kệ rỉ sét. Kỷ Kiều cảm thấy như mình là một người vợ tội nghiệp chuẩn bị thoát khỏi kẻ xấu sau một cuộc biến đổi lớn. Cậu mím môi, không biết phải nói gì.

Ông Dylan vẫn tiếp tục giải thích về những sửa đổi của mình, thì chàng trai trẻ đột nhiên xoay người, cúi đầu thấp: "Cháu thực sự cảm ơn ông rất nhiều!"

"A không không không..." Ông Dylan và Toby giật mình, nhận ra đây có thể là lễ nghi của người Lam Thủy, vội vàng cúi đầu đáp lại: "Chúng ta chỉ sửa chơi thôi mà"

"Con đã giúp chúng ta nhiều lắm rồi!" Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lòng tốt mà cậu nhận được khiến Kỷ Kiều gần như choáng ngợp, không biết làm sao để báo đáp. Cậu cảm thấy áy náy, cúi đầu thấp hơn nữa.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi!" Toby và ông Dylan tiếp tục lúng túng cúi chào.

"Mọi người đang làm gì vậy? Bộ dưới đất mọc lên đồng bạch lan* à ?" Trong lúc tình thế đang bế tắc, bà Dylan bước ra, giơ chân đá vào mông cả ba người: "Mau đi dọn dẹp nhà kho đi!"

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ