Chương 24: Sự việc đã tới nước này

57 16 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Asea trông chừng một lúc lâu, miệng ngâm nga hết bài hát này đến bài hát khác, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục xuống ngủ đi mất.

Mayfield bế thằng bé ra phòng khách. Khi anh quay lại phòng ngủ để lấy chiếc chăn hình quả cà tím của thằng bé, thì trên giường thanh niên kia đang nhíu mày, lẩm bẩm điều gì đó trông như thể đang gặp ác mộng.

Anh cúi xuống nhìn một lúc, rồi như bị một lực vô hình kéo lại, ngồi xuống bên cạnh. Kết quả là anh ngồi mãi đến khi trời sáng, chỉ để nghe một lời chào khô khốc.

"Ngài là ai?"

— Ha, đây đúng là lời chào thú vị nhất anh từng nghe và lại từ miệng của kẻ chuyên tạo tin đồn!

Thanh niên bị lời nói của Mayfield làm cho đỏ bừng cả mặt. Sau khi đã chiêm ngưỡng đủ cái biểu cảm ngượng ngùng của kẻ ngốc trước mặt, Mayfield mới rộng lượng đổi chủ đề: “Cậu định cứ ngồi trên giường mãi thế à?”

“Ồ à, tất nhiên là không...”

Kỷ Kiều ngượng ngùng lắc đầu lia lịa, lo lắng lật chăn bước xuống giường, mới chợt nhận ra những vết bầm tím trên người mình đã biến mất.

Cậu hơi kinh ngạc, trong lúc mặc đồ cũng liếc trộm về phía bên cạnh.

Trong căn phòng ngủ vốn đã không rộng rãi, không hiểu sao lại xuất hiện một chiếc ghế sang trọng mềm mại êm ái.

Mayfield vắt chân, một tay chống cằm vào thành ghế, tao nhã nâng tách trà, nhấp một ngụm trà đen bốc khói thơm lừng.

Trà đen?

Trà đen từ đâu ra?

Không đúng! Đám nội thất này xuất hiện từ lúc nào vậy?

Kỷ Kiều đứng đờ người như kẻ mộng du, trong phút chốc không phân biệt nổi đây là nhà của ai.

Mayfield chẳng mảy may để ý đến cái cách cậu nhóc kia lén lút quan sát mình, vì giờ từ đầu đến chân anh đều toát ra cái khí chất: "Ta đến để tính sổ."

Kỷ Kiều cúi đầu gãi mũi, tim đập loạn theo nhịp Mayfield nhấp trà. Vừa kịp kéo quần lên, cậu đã vội vã chuồn ra khỏi phòng, trốn khỏi bầu không khí kỳ lạ ấy.

Tuyệt.

Bên ngoài phòng khách thay đổi một cách phô trương như thể bị bà tiên đỡ đầu biến hóa, tấm thảm mềm dày không rõ làm từ chất liệu gì, đồ nội thất cũ đã bị thay bằng những chiếc bàn ghế sofa tinh xảo, gam màu thanh nhã ấm áp đến mức làm Kỷ Kiều hoa cả mắt.

Cậu nhặt tấm đệm nhung đỏ sẫm dưới đất lên, cẩn thận đặt nó cạnh những món đồ trang trí đắt đỏ chỉ có tác dụng làm đẹp chứ chẳng có ích gì.

Chúng trông như những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Còn những thứ cũ kỹ trước đây ư...

Kỷ Kiều dám chắc, giờ đã biến thành tiền lẻ trong túi quần của kẻ thu gom phế liệu rồi.

“Kiều Kiều!”

Một tiếng hét lớn, Asea không biết từ đâu phóng ra, ôm chặt lấy chân Kỷ Kiều.

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ