Chương 29: Mua Một Cửa Hàng

56 9 5
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Đúng như lời Asea đã nói, trang viên của Mayfield ở Khu A lớn đến mức Kỷ Kiều cảm giác mình phải cần đến thiết bị dẫn đường mới có thể tìm đường ra đường vào được.

“Perth đang lo liệu chuyện cửa hàng, mọi người tạm thời cứ ở đây…” Mayfield vỗ nhẹ vào đầu Kỷ Kiều khi thấy cậu đang dáo dác ngắm nghía xung quanh. Anh thoáng thấy một người tiến về phía mình, bèn nhíu mày hỏi “Sao ông lại đến đây?”

Ai vậy?

Ánh mắt Kỷ Kiều rời khỏi vườn hoa hồng vàng rực rỡ bên ngoài, nhìn về phía trước thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục đang đứng.

“Công tước nghe nói ngài đã về bình an, nên đặc biệt phái tôi đến đây chăm sóc ngài và cậu chủ nhỏ.”

Người quản gia nói rất lễ độ, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười khi nhìn Kỷ Kiều.

Kỷ Kiều có chút ngại ngùng, chớp mắt dò xét thân phận của người này, lưỡng lự không biết có nên chào hỏi hay không.

Nhưng không kịp để cậu cúi đầu chào, Mayfield đã kéo tay cậu rảo bước rời khỏi đó.

Kỷ Kiều quay đầu nhìn lại, hỏi: “Không chào hỏi ông ấy sao?”

“Cậu chẳng cần phải khách sáo đâu.”

Mayfield vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Đó là quản gia của cha tôi, đầu óc không được tốt, đừng bận tâm.”

Kỷ Kiều không tin: “Đầu óc không tốt mà vẫn còn thuê ông ta?”

Mayfield cười khẩy: “Tôi còn hợp tác với cậu, thì có gì mà không thể?”

“……”

Kỷ Kiều bực mình im lặng, đi chậm lùi lại phía sau anh, lén lén lút lút tung một cú đấm vào không trung cho hả giận.

Theo yêu cầu nài nỉ của Asea, phòng ngủ của Kỷ Kiều và Văn Nhất đều được bố trí trên tầng hai, cùng tầng với nhóc ấy để tiện qua lại.

Kỷ Kiều còn hành lý cần thu xếp, vừa mở chiếc vali ra, Asea đã hớn hở nhảy vào, lăn qua lộn lại, làm quần áo vương vãi khắp sàn.

“Asea!”

Kỷ Kiều gọi vài lần, nhưng nhóc ta giả vờ như không nghe thấy.

Cậu đành kéo nhóc ngồi dậy trước khi cái quần lót bị đội lên đầu, rồi đưa nhóc cho Văn Nhất, bảo hai đứa ra ngoài chơi.

“Ngài Kỷ, chúng tôi có cần giúp ngài không ạ?”

Hai cô hầu tai mèo ló đầu vào từ cửa, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn ngắm chàng thanh niên đang là chủ đề đồn đại trong trang viên.

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Kỷ Kiều nhặt quần áo rơi trên sàn, phủi nhẹ rồi từ tốn gấp lại.

“Cậu không cần ái ngại đâu, đây là công việc của bọn họ, tiện thể cũng thỏa mãn được sự tò mò của các cô ấy.”

Mayfield đứng ngoài cửa, uể oải nghiêng đầu, nhướng mày nói với mấy cô hầu “Có đúng không?”

“À…vâng, thưa Bá tước…”

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ