Chương 23: Ngài Là Ai?

96 21 3
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Asea xoắn tay lại, ngập ngừng gọi: "Cậu ơi…"

Mayfield nhướng mí mắt, liếc cậu một cái đầy hờ hững: “Đơ ra đó làm gì, tránh ra."

Asea rụt rè lùi bước, nhường đường cho anh vào.

Căn phòng không lớn, Mayfield dùng chân đẩy cái ghế nhỏ chắn lối, rồi đặt người đang cõng trên vai xuống giường.

Trong lúc di chuyển, chẳng biết đã động vào vết thương nào, Kỷ Kiều nhíu mày, khẽ rên lên vì đau.

Asea sững người, rồi lao tới chen vào giữa đôi chân dài của Mayfield. Khi nhìn thấy Kiều Kiều khắp người đầy vết thương, mắt nhóc lập tức ươn ướt, lo lắng hét lên: "Kiều Kiều! Kiều Kiều!"

"Người ta tỉnh lại cũng bị con làm điếc tai mất."

Mayfield bị nhóc chen ngang suýt không đứng vững, cười khẩy khó chịu.

Asea nuốt tiếng khóc lại, nước mắt chực trào nhưng vẫn quay đầu, cắn chặt môi run rẩy, ấm ức nhìn anh.

Mayfield bật cười: "Con trừng ta làm gì?"

Asea hít mũi một cái: "Hít——"

"Ta là người đưa cậu ấy về đây đấy."

Mayfield kiên nhẫn chỉ vào Kỷ Kiều rồi lại chỉ vào mình, nhấn mạnh: "Còn vết thương không liên quan đến ta, hiểu chưa?"

Asea cứ trừng mắt nhìn anh, cái mũi đỏ ửng như muốn òa lên lần nữa.

"Tại sao ta phải giải thích cho con chứ… làm như ta bắt nạt cậu ấy vậy…"

Mayfield bỏ cuộc, ném qua cho nhóc một khăn giấy, liếc nhìn người nằm trên giường rồi xoay lưng bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp không có chỗ đặt chân.

Anh đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ryan đang bước tới.

Khi thấy Mayfield cõng người về, Ryan sợ đến mức cả người run lên.

Biết chuyện đã xảy ra, lòng cậu ta đầy bất an, muốn vào xem tình hình của Kỷ Kiều nhưng lại không dám, cúi đầu lí nhí nói: "Thưa ngài, tôi không ngờ lại có người tìm đến gây rắc rối với Kiều Kiều. Nếu biết trước thì…"

"Ai trách cậu?"

Mayfield lạ lùng nhìn Ryan một cái.

Thực ra, tất cả là do anh chỉ phái mỗi Ryan đến. Nếu không phải hôm nay có thời gian rảnh đi tính sổ, có lẽ cũng chẳng tình cờ gặp được Kỷ Kiều đáng thương đang ngồi co ro bên đường chờ người đến cứu.

"Mmm… bây giờ Kỷ Kiều thế nào rồi ạ? Hay ngài để tôi đi mời bác sĩ?”

Ryan nghe giọng anh dịu đi mới thở phào, vừa hỏi vừa cố nhìn vào trong phòng qua khe cửa.

"Đã phái Perth đi rồi."

Mayfield không chịu nổi bị chen lấn, nhăn mặt rút lui, tiện tay phủi lớp bụi và vết máu khô trên cổ áo vest.

Sau khi bùn đất và máu đã khô, vết bẩn thấm sâu vào vải, Mayfield phủi hai cái, ngón tay khựng lại khi nhìn thấy vết bẩn màu nâu đỏ trên đầu ngón.

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ