Chương 25 : Ăn cơm trước đi

79 19 1
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Trên đường về, Mayfield xách túi đồ, còn Asea vừa đi bên cạnh vừa nghịch cái đuôi của mình, cứ mỗi vài bước lại ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi đi thêm vài bước, lại liếc nhìn thêm lần nữa.

Mayfield nhẫn nhịn hồi lâu, đến khi dừng chân dưới tòa chung cư, anh mới nhíu mày, dùng một tay nhéo nhẹ vào đôi tai mềm của thằng bé, rồi hỏi: “Sao thế? Mấy tháng không gặp, nhớ cậu lắm à?”

Asea rùng mình, lắp bắp đáp: “Phì phì phì! Đâu có! Chỉ là... thấy lạ khi cậu chịu ra ngoài đi chợ với con thôi.”

Mà còn là chủ động rủ cơ.

“Có gì mà lạ chứ” Mayfield đáp điềm nhiên “Đồ ăn trong tủ lạnh bị Ryan và Perth vơ vét sạch rồi, để ta đi mua là lẽ thường tình.”

Asea im lặng, đôi mắt to tròn cứ chăm chú nhìn anh.

Thấy vậy, Mayfield giữ vẻ bình thản nói: “Nếu ta ở lại lâu thêm nữa, chắc Kiều Kiều của con sẽ càng không thoải mái.”

Asea ngẩn người: “Thật á?”

Mayfield chớp mắt: “Đương nhiên rồi.”

Asea có vẻ hơi nghi ngờ, thì thầm: “Nghe như cậu quan tâm thật ấy…”

“Bỏ ba chữ đầu đi” Mayfield nhíu mày, búng nhẹ vào trán nhóc ấy.

“Được rồi…”

Asea ngoan ngoãn trả lời, hai tay nghịch ngợm xoắn lấy nhau, rồi lo lắng hỏi: “Cậu ơi, cậu không còn giận tụi con nữa chứ?”

Mayfield mỉm cười: “Tất nhiên là không.”

Asea bặm môi, từ từ thở phào nhẹ nhõm, rồi tung tăng nhảy nhót vui vẻ.

Mayfield nheo mắt lại, nụ cười nơi khóe môi vẫn không đổi, tiếp tục giữ tốc độ chậm rãi bước theo sau.

“Kiều Kiều! Tụi em về rồi đây!”

Tiếng gọi của Asea vang lên khiến Kỷ Kiều đang uống nước giật mình, cậu theo thói quen xoa xoa đôi tai tội nghiệp của mình.

Âm thanh của thằng bé này có sức mạnh xuyên thủng màng nhĩ đấy à.

Trong túi đồ ăn lớn, ngoài những thứ cần thiết cho Kỷ Kiều, Asea còn chọn thêm một số món khác, cái gì cũng lấy món đắt tiền.

Còn cái người trả tiền vừa đi trở về đã tựa người vào ghế sô-pha, chăm chú xử lý công việc trên màn hình, ánh đèn ấm áp chiếu xuống vai, khiến Kỷ Kiều không khỏi cảm thấy nỗi lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Tôi đi nấu cơm.”

Cậu nói nhỏ một câu, cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Cá rìu rất tươi, Kỷ Kiều cắt thành miếng, cúi đầu hỏi Asea đang tới gần giúp đỡ: “Nhóc muốn ăn kiểu gì? Nấu cay hay chiên?”

Asea dùng hai tay đẩy qua đẩy lại hai quả chua chua, nghe Kỷ Kiều hỏi xong, thằng bé liền đẩy quả đến gần, đề xuất: “Muốn ăn cái này!”

“Được.”

Kỷ Kiều luôn đáp ứng yêu cầu của thằng bé, trước tiên để cá vào gia vị cho ngấm rồi mới bắt đầu phi các nguyên liệu làm nước dùng vào nồi.

[ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ