1.

297 27 1
                                    

Lâu Vận Phong lần đầu tiên biết đến hệ thống ABO khi tình cờ đọc được một fanfic có thiết lập ABO lúc đang lướt internet. Dù biết rằng thiết lập trong những fanfic như vậy không bao giờ có thể "bình thường"được, nhưng sự tò mò vẫn khiến em phải bí mật tìm xem tuyến thể nằm ở đâu. Em liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai chú ý, và vì hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi ở phòng sau, em cảm thấy khá an toàn. Lâu Vận Phong cúi đầu một chút, chăm chú nhìn vào phần giới thiệu trên điện thoại của mình.

Cái quái gì vậy... Lâu Vận Phong lướt qua trong khi vô thức chạm vào cổ mình, tự hỏi liệu ở đây có tuyến thể nào không, kỳ lạ quá... Rõ ràng, lẽ ra em nên nghe lời khuyên trên mạng và tránh xa fanfic, bởi vì em không bao giờ biết được mình sẽ trở thành cái gì trong đó. Lâu Vận Phong khẽ hừ một tiếng, sau đó lại nhìn xem.

Em vẫn đang nhìn thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, có người đặt tay lên cổ em và hỏi: "Em sao vậy? Thấy không khỏe à?"

Lâu Vận Phong gần như nhảy dựng lên, ngồi thẳng dậy, đóng điện thoại lại đáp: "Không có gì."

Em hành động rất đáng ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ngô Thạc, em biết rằng anh ấy vẫn chưa nhìn thấy thứ mà em đang tìm kiếm trước đó, em thở ra một hơi nhẹ nhõm và nở một nụ cười nửa miệng. Ngô Thạc đảo mắt, vỗ vỗ lưng em: "Được rồi, thế anh đi trước, nhớ để ý thời gian đấy."

Lâu Vận Phong thấy Ngô Thạc bỏ đi, thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đặt lưng xuống ghế. Em nhìn đồng hồ và nhận ra vẫn còn hơn một tiếng nữa cho đến khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Em đã quen với nhiều hoạt động phát trực tiếp khác nhau của JDG, nhưng dù là ai dẫn chương trình thì em cũng chỉ giống như một vị khách bình thường. Vì vậy, em không thực sự quan tâm và chỉ đợi ai đó gọi cho mình và làm bất cứ điều gì em phải làm.

Em uể oải duỗi tay, ngồi dậy rồi nhận ra Park Jae-hyuk đang đứng sau lưng mình, đợi em đứng dậy.

"Hửm?" Lâu Vân Phong đưa tay về phía anh: "Anh tới khi nào vậy?"

Park Jae-hyuk nhìn ra cửa và ra hiệu rằng anh ấy đã đi cùng Ngô Thạc. Là một người nước ngoài, anh không có lý do gì để tham dự buổi phát sóng trực tiếp kiểu này, vì phần lớn thời gian nghỉ ngơi của người tham dự là có hạn. Park Jae-hyuk sẽ không xuất hiện ở đây mà không có lý do, Lâu Vận Phong nheo mắt và hỏi: "Anh đến gặp em à?"

Park Jae-hyuk rút tay lại và xoa ngón tay cái vào lòng bàn tay, không xác nhận hay phủ nhận.

"Muốn gặp em," anh nói, "Gần đây em đã tham gia rất nhiều hoạt động."

"Anh có thích không?"

"Hửm? Cái đó không quan trọng, không có gì để nói về việc thích hay không thích."

Lâu Vận Phong mơ hồ cảm thấy Park Jae-hyuk có chút không vui.

Em có khả năng cảm nhận nhạy bén về cảm xúc của người khác, và với tư cách là người hòa giải và gắn kết lâu năm trong đội, Lâu Vận Phong luôn có thể cảm nhận được sự thay đổi phảng phất trong bầu không khí và khả năng làm điều đó của em với Park Jae-hyuk chỉ ngày càng tăng lên.

[Chifeng] Do not fightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ