5. Extra

154 14 6
                                    

Kỳ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc.

Trận đấu cuối cùng thật khó khăn. Trên đường trở về căn cứ, hầu hết mọi người trên xe đều đang ngủ say.

Sau khi chạy qua vô số khung cảnh đường phố được thắp sáng bởi đèn đường mà bọn họ đã từng thấy vô số lần trước đây, ánh sáng còn lại chiếu vào trong xe và lướt qua đồng tử của Park Jae-hyuk.

Người quản lý ngồi ở ghế trước nhận thấy Park Jae-hyuk qua gương chiếu hậu đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và chìm đắm trong suy nghĩ, nên quay sang nhẹ nhàng hỏi, "Cậu không muốn nghỉ ngơi sao, Ruler?"

Park Jae-hyuk không trả lời, vẫn tựa nhẹ vào cửa sổ và trầm ngâm nhìn ra ngoài.

Người quản lý sau đó quyết định để anh được một mình.

Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng: "Quản lý, gần đây Missing có việc nào khác không?"

"Hmm... tôi nghĩ... ngoài chụp ảnh ra thì không có gì khác... có chuyện gì thế?"

"Không có gì," giọng Park Jae-hyuk yếu ớt và tan biến trong tiếng ồn ào của xe cộ, "chúng tôi...muốn ra ngoài một lần."

Lâu Vận Phong kết thúc sự kiện, vội vàng lên xe.

Em từ chối lời đề nghị đưa về của quản lý, em luôn không muốn ai làm phiền mình khi ở một mình với Park Jae-hyuk. Ngoài ra - đây chỉ là bí mật giữa hai người, nguyên nhân là do trong lúc Park Jae-hyuk đang tham gia hoạt động làm nông, Lâu Vận Phong đã hỏi anh có mệt không, Park Jae-hyuk nói một chút, nhưng cũng tốt khi có thỉnh thoảng có những ngày thư giãn như thế này. Lâu Vận Phong cười và nói rằng anh không thể nói vậy được, vì vậy lần sau họ ra ngoài thì em sẽ làm phiền Park Jae-hyuk phải chăm cho cả hai.

Park Jae-hyuk nghĩ rằng em đang nói về một khách sạn có thể có hoạt động làm nông và nói rằng không có nơi nào như vậy cả. Lâu Vận Phong nói anh đừng đánh giá thấp nhà khách ở Bắc Kinh. Ít nhất cũng đủ để mang lại cho anh cảm giác được về quê.

Thế là bọn họ quyết định việc đó một cách vội vàng. Mặc dù thời gian để Lâu Vận Phong gặp Park Jaehyuk có hạn nhưng em chưa bao giờ cần bất kỳ lý do gì để làm như vậy. Suy cho cùng, dù em có sắp xếp thế nào thì Park Jaehyuk cũng sẽ làm theo.

Nhưng sau khi chọn được một nhà khách trông có vẻ thu hút, cả hai lại không có thời gian. Lâu Vận Phong phải bận rộn tham gia các hoạt động trong thời gian nghỉ, và Park Jae-hyuk không thể nói gì về việc đó.

Lâu Vận Phong thì chưa bao giờ thất hứa. Em rất đúng giờ và Park Jae-hyuk đã sắp xếp một chiếc ô tô đến đón. Em phóng vội ra xe ngay khi sự kiện kết thúc và đuổi kịp trước khi vị tài xế mất hết kiên nhẫn.

"Thật xin lỗi." Lâu Vận Phong thở hổn hển ngồi xuống, mỉm cười. "Buổi chụp hình mất nhiều thời gian hơn dự kiến, em suýt thì lỡ mất."

Park Jae-hyuk quay đầu lại và liếc nhìn em với ánh mắt không chút cảm xúc. Giọng điệu của anh cũng lạnh lùng đến không ngờ: "Nếu em không đến thì anh đã tự mình đi rồi đấy."

Anh ấy vẫn còn tức giận.

Lâu Vận Phong tự lẩm bẩm, nhưng hoàn toàn không để ý đến mà cúi đầu thắt dây an toàn.

[Chifeng] Do not fightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ