2.

167 24 2
                                    

Lâu Vận Phong ngẩng đầu lên khỏi tiếng đồng hồ báo thức, không biết đã reo bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mở mắt ra và tắt điện thoại. Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, Lâu Vận Phong lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Em không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra ngày hôm trước - em chỉ nhớ lờ mờ việc bị người dẫn chương trình và quản lý kéo đi ăn tối sau buổi phát sóng, và Park Jae-hyuk dường như không nói gì cả... Em không biết ai đã đưa mình về. Em nhìn xuống và nhận ra mình đang ở trong phòng riêng, trên bàn có một cốc nước. Em thử nhiệt độ và thấy vẫn còn ấm, Park Jae-hyuk đã đến rót cho em.

Nhưng anh không đánh thức em dậy. Lâu Vận Phong thở dài một hơi, hồi tưởng lại cảm thấy bất an, thái độ của Park Jae-hyuk đối với em luôn khiến em phải đoán mò. Hứa đi cùng anh rồi sủi dường như không khiến anh khó chịu, và việc vâng lời anh từng chữ cũng không khiến anh vui vẻ. Lâu Vận Phong không biết lúc này Park Jae-hyuk đang nghĩ gì nên em đứng dậy khỏi giường và quyết định trực tiếp đi gặp anh.

Em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau cơn say, chân em yếu ớt, vấp ngã vài lần mới đứng dậy được. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Park Jae-hyuk thấy em sắp ngã liền nhanh chóng nắm lấy tay em, đỡ em ngồi xuống giường: "Em đang làm gì vậy? Đừng đứng dậy bây giờ."

Giọng anh trầm thấp, không có chút gì nhẹ nhàng quan tâm. Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy sợ hãi và nắm lấy Park Jae-hyuk, nói: "Em xin lỗi..." với giọng rất thấp, cố gắng nhìn phản ứng của anh. "Em vốn định đi tìm anh, lại bị bọn họ kéo theo, em không muốn từ chối bọn họ..."

"Hmm? Tại sao lại nói với anh điều này?" Park Jae-hyuk mỉm cười với em và chớp mắt, như thể anh không hiểu. "Anh biết, dùng bữa cùng nhau, là chuyện bình thường."

Lâu Vận Phong cúi đầu nhìn anh, Park Jae-hyuk vẻ mặt lãnh đạm, nhưng Lâu Vận Phong vẫn mơ hồ cảm nhận được một tia không vui.

"Em xin lỗi," em lặp lại. "Em đã hứa sẽ đi cùng anh."

"Anh nói là," Park Jae-hyuk đột nhiên ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt Lâu Vận Phong. "Em cũng làm điều này với người khác à?"

"Cái gì?"

"Xin lỗi vì chuyện nhỏ như này. Thật mệt mỏi." Park Jae-hyuk nắm lấy tay em. "Em không thấy mệt à?"

Lâu Vận Phong do dự một lát: "Không hẳn."

"Ồ," giọng Park Jae-hyuk vẫn bình tĩnh. "Tính tình của em thật sự rất tốt."

Park Jae-hyuk mỉm cười với em và nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Bảo trọng và nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh không làm phiền em nữa."

"Ồ, nhân tiện," Park Jae-hyuk nửa người bước ra khỏi cửa, sau đó quay lại hỏi, "Em có định ăn trưa ở đây không?"

"Anh không ở đây à?"

"Anh ra ngoài ăn."

"Có phải anh..."

"Không."

Cánh cửa đã đóng lại. Lâu Vận Phong thở ra một hơi, chậm rãi xoa bóp cái cổ cứng ngắc vì say rượu của mình, chợt nhớ đến lời Park Jae-hyuk lúc ấn lên cổ mình ngày hôm qua: "Tuyến thể ở đây." Không có gì đáng ngạc nhiên khi người Hàn Quốc biết nhiều hơn về người hâm mộ và fanfic, nhưng việc mà em nghĩ rằng mình bí mật tìm kiếm lại bị Park Jae-hyuk nhìn thấy, sau đó Park Jae-hyuk còn nói với em một cách trắng trợn, "Anh biết," rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra, khiến Lâu Vận Phong không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

[Chifeng] Do not fightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ