Park Jae-hyuk không phản ứng khi Lâu Vận Phong xuất hiện.
Từ lúc xuất viện đến khi kết thúc trận đấu không dài, nhưng Park Jae-hyuk cảm thấy như đã trải qua một năm. Lâu Vận Phong có quá nhiều hoạt động, cộng với việc sắp xếp các trận đấu tập, Park Jae-hyuk gần như không có cơ hội ở riêng với em.
Khi trận đấu cuối cùng kết thúc, Park Jae-hyuk rời đi gần như không ngoảnh lại. Anh cảm thấy mệt mỏi một cách chưa từng có, có lẽ còn lẫn cả sự tức giận, và không thể nghĩ được gì. Sự im lặng bao trùm khắp căn cứ. Có lẽ vì sợ, không ai dám đến nói chuyện với anh.
Bao gồm cả Lâu Vận Phong.
Anh đã suy nghĩ về điều này từ lâu. Lâu Vận Phong sẽ không làm phá vỡ các quy tắc cơ bản của đội. Sau trận đấu, rất dễ xảy ra cãi vã, nhất là khi đối mặt với Park Jae-hyuk, em ấy sẽ không mạo hiểm như vậy.
Anh bay về Hàn Quốc một thời gian ngắn rồi bay trở lại. Ngoài những báo cáo cần thiết, anh không nhắn thêm một chữ nào. Lâu Vận Phong không nói chuyện với anh như thường lệ, điều này lại phù hợp với tính cách của anh. Park Jae-hyuk nghĩ rằng nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, anh chỉ cần tránh đi một thời gian. Chỉ cần không ai gây rắc rối, mọi người vẫn có thể sống như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi anh trở về, anh thấy Lâu Vận Phong đang đứng ở cửa đợi anh.
"Lâu rồi không gặp."
Đó là một câu nói vô lý. Họ gặp nhau hầu như mỗi ngày.
Lâu Vân Phong mỉm cười với anh trong ánh sáng mờ ảo, không một lời giải thích.
Đêm tối mát mẻ, Park Jae-hyuk cảm thấy cơn giận trong lòng như đá lửa đánh vào nhau, thiêu đốt anh bằng sự phẫn nộ.
Lâu Vân Phong rất nhạy cảm với cảm xúc của anh và luôn có thể tránh chính xác mọi khả năng xảy ra xung đột với anh. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Park Jae-hyuk khi anh tức giận. Nói cách khác, em biết rằng tâm tình của Park Jae-hyuk sẽ tự cải thiện. Chỉ cần anh được ở một mình, em sẽ luôn đợi cho đến khi Park Jae-hyuk bình tĩnh lại. Không phải việc gì nghiêm trọng. Park Jae-hyuk không phải là kiểu người nóng tính. Lâu Vân Phong biết và rất giỏi lợi dụng điều đó.
Park Jae-hyuk đột nhiên muốn bật cười.
Nhìn lại, những suy nghĩ trước đây của anh thật nực cười. Anh thậm chí đã từng muốn đứng ra bảo vệ Lâu Vận Phong, bước về phía em với ý định cứu em. Trên thực tế, Lâu Vận Phong là người thành thạo nhất trong trò chơi về các quy tắc của việc không cãi nhau.
Lâu Vận Phong có tài trong việc tỏ ra vẻ thoải mái. Em giả bộ tốt đến mức Park Jae-hyuk phải bối rối.
"Anh ổn chứ?" em hỏi.
Lâu Vận Phong do dự. Park Jae-hyuk rõ ràng vẫn còn tức giận. Gặp anh vào thời điểm này không phải là ý hay. Nhưng em không thể chờ đợi thêm nữa.
Tiếp xúc lâu dài khiến em quen với thói quen của Park Jae-hyuk. Em hiểu rằng một cuộc gặp gỡ như này không phù hợp và đáng ra em nên cân nhắc về lâu về dài thay vì hành động bây giờ, nhưng em không muốn chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn chịu đựng thêm nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chifeng] Do not fight
RomanceAuthor: MissNorah Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57936814/chapters/147483460 Bản edit ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây