4.

136 17 5
                                    

Lâu Vận Phong nằm ở trên giường, nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Park Jae-hyuk tắm rất nhanh, khi anh bước ra, Lâu Vận Phong vẫn còn chưa trở mình. Park Jae-hyuk bước lại gần, mái tóc ướt dính vào trán. Sau khi lau đi những giọt nước, màu da của Park Jae-hyuk không khác gì bình thường, trong mắt cũng không còn một chút say mê nào còn sót lại. Anh đứng bên giường nhìn Lâu Vận Phong, như thể anh chỉ vừa mới đi tắm như mọi ngày.

Lâu Vận Phong không cần nghĩ cũng biết bản thân so với anh có bao nhiêu nhếch nhác. Mắt em đau đến mức không thể mở được và có dấu hiệu sưng tấy. Những vết nước mắt khô trên mặt khiến da em khô rát, đau nhức khắp người. Em ngờ rằng ngày mai mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Park Jae-hyuk nhẹ nhàng chạm vào mặt em và nói với giọng nhẹ nhàng, "Em cũng nên tắm rửa đi, nếu không sẽ bị ốm."

Lâu Vận Phong không có phản ứng, Park Jae-hyuk đưa tay chạm vào mặt em, nhưng em đồng thời lại quay mặt đi. Bàn tay của Park Jae-hyuk lơ lửng trong không trung một lúc trước khi anh kín đáo rút nó lại và nói: "Đi tắm đi." Anh lại tiếp tục giọng điệu ra lệnh thường ngày của mình.

"Em không. "

Lâu Vận Phong lên tiếng, phát hiện thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn. Em ho và từ từ ngồi dậy trên giường.

Park Jae-hyuk nhướng mày ngạc nhiên khi nhận thấy Lâu Vận Phong bình thường rất dễ tính và hiếm khi từ chối người khác, lại thực sự đã nói "Không" một cách trực tiếp và thẳng thắn như vậy. Park Jae-hyuk thở dài và cười nhẹ, "Em giận anh chuyện gì vậy? Cứ tiếp tục và rời khỏi đây đi."

"Em nói là em không đi." Lâu Vận Phong bỗng nhiên đứng lên, choáng váng, toàn thân đau nhức khó chịu, em loạng choạng phải bám vào khung giường để đứng vững: "Nếu không còn gì nữa thì thôi. Em về."

Park Jae-hyuk đứng nhìn em tỏ ra dũng cảm nhưng không đề nghị một lời giúp đỡ. Anh nói, "Được rồi." Dừng lại một chút, anh nói thêm: "Em không muốn ở đây, ít nhất hãy mang theo một ít thuốc về, nếu không em sẽ ốm thật đấy."

Lâu Vận Phong cảm giác như có cục nghẹn ở cổ họng. Park Jae-hyuk dường như luôn làm điều này - anh không bao giờ ép buộc hay thúc ép em mà luôn tìm cách khiến em cảm thấy mình bị mắc bẫy. Tuy nhiên, lời nói của anh luôn tỏ ra quan tâm, khiến Lâu Vận Phong không thể tức giận nổi. Lâu Vận Phong cảm thấy thật buồn cười, vừa mới cưỡng ép em lên giường mặc kệ cảm xúc của em, bây giờ lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này.

Park Jae-hyuk không để ý đến phản ứng của Lâu Vận Phong, lấy ra hai tuýp kem từ trong tủ và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dịch từng chữ cho Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong thay quần áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác thất vọng cùng cay đắng vô tận. Anh thậm chí có thể cân nhắc những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, tại sao anh không thể cho em một cơ hội để giải thích đàng hoàng, hoặc... tại sao anh không thể để lại cho em dù chỉ một chút hy vọng, dù chỉ là một cái nhìn, một cái ôm, hay một nụ hôn?

Có lẽ Park Jae-hyuk thực sự cảm thấy chán em và chỉ muốn một mối quan hệ thể xác thuần túy, nên việc anh từ chối dành cho em dù chỉ một chút dịu dàng để đáp lại lời cầu xin của Lâu Vận Phong cũng là có lý. Sự chăm sóc tỉ mỉ hiện tại của anh cũng chỉ là điều mà một người bạn tình nên làm.

[Chifeng] Do not fightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ