8. (end)

109 15 0
                                    

Họ không liên lạc lại với nhau. Khi Lâu Vận Phong mở mắt vào ngày hôm sau, Park Jaehyuk đã rời đi. Kỳ nghỉ của họ đã bắt đầu. Điều tiếp theo là nỗi lo quen thuộc về việc liệu sau này họ sẽ ở đội nào.

Thực ra, em không biết phải nói gì với Park Jaehyuk khi gặp lại anh. Ngoài những hoạt động mà cả hai cần tham gia, không cần thiết phải có thêm bất kỳ giao tiếp nào khác.

Tốt nhất là cả hai không nên liên lạc vào lúc này, nhưng các hoạt động sau đó lại khiến cả đội gắn kết với nhau một lần nữa. Park Jaehyuk đến khách sạn gần như cùng lúc với Lâu Vận Phong. Sau khi nhận thẻ phòng, anh im lặng đi thang máy lên. May mắn thay, tầng không cao lắm và nhanh chóng kết thúc.

Hai căn phòng đối diện nhau. Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong đẩy hành lý vào và chặn cửa lại. Lâu Vận Phong dường như đã dự đoán được điều này, và em không vội vàng khóa cửa. Em quay lại và nhìn anh.

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong chủ động khi đoán được câu hỏi của đối phương, "Nếu em nói em không thích anh nữa, anh có thể ngừng làm phiền em không?"

"Được thôi."

"Em không thích anh nữa, đi đi."

"Em nói dối."

Park Jaehyuk không di chuyển. Lâu Vận Phong cúi đầu không nhìn anh. Không khí ngột ngạt. Park Jaehyuk hỏi, "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại như thế này. Em không nghĩ rằng việc này quá bất công sao?"

Lâu Vận Phong trấn tĩnh lại, quay đi không nhìn vào mặt Park Jaehyuk, "Không có lý do gì cả. Em chỉ nghĩ..." Em ngừng lại, rồi tiếp tục, "Em chỉ nghĩ rằng chúng ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian nên ở bên nhau."

"Anh thì không nghĩ vậy."

"Thế đấy," Lâu Vận Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt Park Jae-hyuk, "Nhìn xem, tại sao anh lại nghĩ rằng chúng ta có thể có một kết quả tốt khi ở bên nhau?"

Em không nói thêm gì nữa. Em biết rằng Park Jaehyuk có đủ can đảm để tiến về phía trước. Dù trên sân hay ngoài sân, anh luôn quyết đoán và dũng cảm. Nhưng Lâu Vận Phong không biết liệu em có đủ quyết tâm và dũng khí như vậy không. Em luôn là người quen với sự nhẫn nhịn. Em thậm chí không dám cãi nhau với người khác. Em thích Park Jaehyuk quá sâu đậm và quá lâu, đến mức em không thể giận anh. Nó đã trở thành một thói quen từ lâu, và em thậm chí còn sợ rằng nếu tiến xa hơn, cả hai sẽ gây tổn thương không thể đoán trước, vì vậy em thà ở nguyên chỗ này mà không tiến về phía trước.

Park Jaehyuk không nói gì và cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Anh gật đầu, nói nghỉ ngơi tốt và rời đi. Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy hơi chóng mặt khi quay lại thu dọn hành lý. Em nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng. Em mệt mỏi sau chuyến đi dài và không kịp rửa mặt cho đến nửa đêm. Lâu Vận Phong thở dài và cảm thấy kiệt sức toàn thân.

Sau sự kiện, em không vội rời đi. Lâu Vận Phong cảm thấy rằng gần đây em mệt đến mức không muốn di chuyển. Em nằm đó cả ngày, nhưng ngày hôm sau em cố gắng dậy để xem có chỗ nào gần đó mà em có thể ra ngoài không. Em phát điên vì buồn chán cả ngày mà không có gì để làm.

Park Jaehyuk yên lặng một cách bất ngờ. Anh không liên lạc với em cả ngày lẫn đêm, điều này khiến Lâu Vận Phong hơi ngạc nhiên, nhưng khi tỉnh dậy, em muốn tự tát mình. Rõ ràng là em đã đuổi Park Jaehyuk đi, nhưng em vẫn nghĩ về những điều lộn xộn này. Em cảm thấy mình thật đạo đức giả.

[Chifeng] Do not fightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ