Lâu Vận Phong tỉnh dậy lúc nửa đêm bởi hơi thở nóng như thiêu đốt của chính mình. Lảo đảo mở mắt ra, em cảm thấy như đường thở đang bị đốt cháy. Kinh nghiệm nhiều năm với tình huống này mách bảo rằng nên hành động nhanh chóng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, hoặc ít nhất đảm bảo rằng em sẽ thức dậy vào ngày hôm sau và không thấy mình phải tiếp đón khuôn mặt bất lực của dàn staff và vẻ chê trách của vị bác sĩ đội.
Mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, em thấy cuộc trò chuyện được ghim vẫn là với Park Jae-hyuk. Tin nhắn cuối cùng là từ vài ngày trước khi em hỏi Park Jae-hyuk liệu anh có muốn ra ngoài ăn tối sau buổi tập không. Park Jae-hyuk không trả lời mà trực tiếp gõ cửa phòng em. Anh hiếm khi liên lạc với em qua điện thoại, luôn muốn gặp em trực tiếp để chắc chắn rằng em không đi cùng người khác. Lâu Vận Phong cười tự giễu, tự hỏi liệu một người như Park Jae-hyuk cũng có thể cảm thấy không an toàn sao.
Em ngồi dậy và nhận thấy phòng của Park Jae-hyuk vẫn còn lờ mờ ánh đèn. Đối với người Hàn Quốc, việc thức khuya hay thức trắng không có gì to tát. Lâu Vận Phong bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa giận không tên. Tại sao sau tất cả những điều này, Park Jae-hyuk vẫn có thể làm như không có chuyện gì và không nói một lời? Chẳng phải em mới là người có nhiều lý do hơn để cảm thấy đau khổ sao? Lâu Vận Phong tức giận muốn hét lên, nhưng lại không còn sức lực. Park Jae-hyuk đã đúng; lẽ ra em nên tắm rửa kỹ hoặc ít nhất là bôi một ít thuốc để tránh trông nhếch nhác như này. Nhưng điều này chỉ khiến em càng thêm bướng bỉnh. Em ném điện thoại trở lại giường, lật người lại và vùi mình sâu hơn vào chăn.
Cơn sốt đến không có gì là bất ngờ.
Hóa ra em vẫn chưa hiểu được cơ thể của chính mình. Cơn sốt ngày càng dữ dội, khi Lâu Vận Phong mở mắt ra thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ánh sáng chói lóa khiến em gần như không thể nhìn thấy gì và phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của huấn luyện viên, suy nghĩ đầu tiên của em là mình gặp rắc rối to rồi. Em nuốt nước bọt, nhớ lại rằng mình đã hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn sau lần ốm gần đây nhất, và giờ đã lại phải quay lại bệnh viện không lâu sau đó.
"Em xin lỗi..." em lẩm bẩm, quá xấu hổ để có thể nhìn lên. Huấn luyện viên sửng sốt trong giây lát rồi thở dài, "Hãy nghỉ ngơi đi. Sáng nay bọn anh thực sự rất sợ khi thấy em sốt cao và không tỉnh dậy nổi. Bọn anh đã phải vội đưa em vào viện."
"Chuyện gì đã xảy ra thế...?" Huấn luyện viên thận trọng hỏi, vì Lâu Vận Phong đột nhiên sốt như vậy là chuyện không bình thường. Theo bác sĩ, cảm xúc có thể đóng một tác nhân lớn.
"Không có gì."
Một giọng nói khác trả lời câu hỏi. Lâu Vận Phong ngước lên, thấy Park Jae-hyuk bước vào và thản nhiên ngồi ở mép giường. "Missing hôm qua bị cảm, đi chơi muộn với tôi quá. Lẽ ra tôi nên đưa em ấy về sớm hơn. Đó là lỗi của tôi."
"Ồ... lần sau hãy cẩn thận hơn nhé," huấn luyện viên gật đầu. Vì xạ thủ đã giải thích nên không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Anh ấy bước ra khỏi phòng, "Mọi người đều cần phải nghỉ ngơi, kể cả cậu, Ruler. Hôm qua cậu ngủ không ngon giấc phải không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chifeng] Do not fight
Roman d'amourAuthor: MissNorah Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57936814/chapters/147483460 Bản edit ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây