Chap 12

1K 80 12
                                    

Lưỡi dao ấn vào cổ họng y, lưỡi dao băng giá khiến làn da trên cổ y có chút run rẩy. Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu khó chịu.

"Thả hắn ra!!" Diệp Đỉnh hai mắt loé lên ánh vàng"Ta sẽ không làm hại ngươi, để ngươi an toàn trở về."

"Ngươi nghĩ ta tin sao." Sau lưng, người này thanh âm không ổn định, hắn một tay vòng qua cổ y, đem dao đặt ở bên trái cổ y, một tay như thế nắm chặt bả vai Bách Lý Đông Quân "Đứng lên, đi ra ngoài với ta."

"Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ!" Diệp Đỉnh Chi trên mặt lộ ra một ánh màu tím trong càng ngày càng mạnh, dần dần bao quanh người hắn.

Với khả năng hiện tại của mình, hắn có thể phá hủy căn phòng chỉ trong một cái phất tay, nhưng...

Hắn liếc nhìn Bách Lý Đông Quân, trong ký ức luôn là thanh niên kiêu ngạo, hiện tại chỉ có thể bị sỉ nhục, dùng làm con tin uy hiếp chính mình.

Một cảm xúc không thể giải thích được xuyên qua trái tim và cắt đứt những sợi dây lí trí trong tiềm thức của hắn.

"Ra ngoài!" Tay tên thích khách kia run lên, lưỡi đao lướt qua cổ y lạnh thấu xương.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, vung tay liền làm đồ vật trong phòng đổ vỡ. Đủ loại đồ đạc rải rác khắp sàn, đám thị vệ phía sau Diệp Đỉnh Chi buộc phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững.

Kẻ kia càng ôm Bách Lý Đông Quân chặt hơn, cố gắng không nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi. Đôi mắt vàng kỳ lạ và bí ẩn đó toát ra sức mạnh đáng sợ.

"Cút đi!" Hắn cơ hồ không khống chế được mà hét lên, lưỡi đao khẽ run lên, nhẹ nhàng cứa vào cổ Bách Lý Đông Quân.

Anh ta gần như không thể cầm được con dao.

Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nhìn vết máu mỏng trên lưỡi đao, hơi thở trở nên không ổn định trong chốc lát, "Được rồi, ta rút lui."

Áp lực mạnh mẽ biến mất ngay lập tức, Diệp Đỉnh Chi vẫy tay yêu cầu lính canh trong phòng di chuyển ra xa, hắn cũng từ từ lùi ra khỏi cửa.

Tên thích khách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy quần áo của mình đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn không thể tin được tại sao một người phàm lại có thể đáng sợ như vậy.

Có lẽ, hắn thật sự không nên ở chỗ này, "Đứng lên cùng ta đi."

Bách Lý Đông Quân bị hắn kéo đi, hơi thở ngưng trệ, chậm rãi di chuyển, vì đứng quá lâu, chân phải không linh hoạt lắm.

Y nghiêng người, lộ ra thích khách phía sau. Diệp Đỉnh Chi dùng lực thả ra, đánh về phía tên thích khách.

Không ngờ hắn lại đẩy Bách Lý Đông Quân về phía trước, lao ra ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt, Diệp Đỉnh Chi liền bắt được Bách Lý Đông Quân, kéo y ôm vào lòng. Một trận rung chuyển lớn xảy ra, thậm chí căn phòng gần như sụp đổ, mái nhà mở tung, gió lạnh ùa vào dữ dội.

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lí Đông Quân, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn biết mình sắp mất khống chế, nhưng hiện tại không thể.

Hắn không thể mất kiểm soát trước mặt Bách Lý Đông Quân nữa.

Hắn cưỡng ép kiềm chế chân khí đang mãnh liệt lao tới trong cơ thể, dùng hết sức lực chậm rãi buông Bách Lý Đông Quân ra, dùng ngữ điệu bình tĩnh hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Bách Lý Đông Quân đứng thẳng lên, gần như theo phản xạ đẩy hắn ra: "Ta không sao."

Cánh tay của hắn đột nhiên trống rỗng, nhưng tựa hồ trong lòng cũng trống rỗng một nửa. Sắc mặt Diệp Định Chi có chút lạnh lùng, tay trái nắm chặt cổ tay Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân có chút khó hiểu quay đầu nhìn hắn, vết thương trên cổ lại bắt đầu rỉ máu.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay chạm vào vết thương của y, trên đầu ngón tay có một vệt máu nhớp nháp, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn dường như đang bùng phát.

Thấy hắn nhìn không đúng, Bách Lý Đông Quân trong lòng hung ác trợn mắt, chẳng phải lại sắp phát điên rồi sao?

"Diệp Đỉnh Chi!" Y cao giọng, muốn đánh lạc hướng Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi cứ như vậy để tên kia chạy đi sao?"

"Rừng mận nơi này có vô số cơ chế vào được mà không ra được, hắn không thể trốn thoát." Ánh mắt hắn như loé sáng "Ta ngăn cản ngươi ra ngoài vì sợ ngươi vô tình rơi vào ma trận"

Bách Lý Đông Quân nhăn mặt nói: "Ngươi không cần sợ ta bỏ trốn, dù sao theo ngươi nói, ta trốn không thoát."

"Bách Lý Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi tay để sau lưng, nắm chặt nắm đấm, móng tay thọc vào lòng bàn tay hắn "Ở lại và không thể trốn thoát không giống nhau. Đừng quên lời hứa của ngươi. "

Tay còn lại của hắn vẫn nắm lấy cổ tay của Bách Lý Đông Quân, mặc dù rất cố gắng kiềm chế, nhưng ngón tay của hắn vẫn bóp mạnh xương cổ tay của Bách Lý Đông Quân, suýt chút nữa đã gãy.

Nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội, Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói từng chữ một: "Ta hứa sẽ ở lại ngày hôm đó vì Vân ca. Bây giờ, huynh ấy đã chết rồi..." Y hít một hơi thật sâu, cổ tay y đau, tim y càng đau hơn, "Diệp Đỉnh Chi, sao ngươi lại muốn ta ở lại!"

Tại sao ngươi muốn ta ở lại!?

Ánh sáng vàng trong mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên, lượng khí tím của Hư Niệm Công toả ra. Từng tầng ảo ảnh xuất hiện, dần dần toả ra bao lấy Bách Lí Đông Quân, y kinh hãi nhìn bóng dáng của quỷ dần dần thành hình sau lưng mình.

"Diệp Đỉnh Chi! Ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Diệp Đỉnh Chi đã nắm lấy eo của y, vươn tay ôm y vào lòng, hung hăng hôn vào một bên cổ y, hắn từ từ nhắm mắt lại." Nếu ta muốn ngươi ở lại, ngươi chỉ có thể ở lại đây.

Hắn hôn lên cổ y, cảm thấy cơ thể trong tay mình run rẩy, mỉm cười nói: "Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, tốt nhất đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khoá Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ