Tử Y Hầu nằm trên tuyết, gần như toàn thân bị tuyết bao phủ, ý thức bắt đầu rơi vào hỗn loạn.
Không phải hắn chưa từng gặp phải nguy hiểm sinh tử, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy vào lúc này...
"...Vũ Tịch, Vũ Tịch...dậy đi, Vũ Tịch...
Một đôi tay đã kéo hắn ra khỏi tuyết. Nhưng hiện tại cũng không thể mở mắt được, nhưng hắn biết đó chắc chắn là Mạc Kỳ Tuyên.
Tử Y Hậu bị một cái tát tỉnh lại, Bạch Phát Tiên hung tợn nhìn hắn, hốc mắt có chút đỏ bừng: "Ngươi lại muốn giả chết nữa à?"
"Không, ta không giả vờ..." Tử Y Hầu tuyệt vọng dựa vào ngực anh "May quá, ta vẫn có thể... vẫn... gặp ngươi... "
Bạch Phát Tiên hừ một tiếng, nhưng anh cũng biết vết thương của hắn rất nặng, nếu không xử lý tốt có thể sẽ chết ở nơi được bao phủ toàn tuyết này.
"Tông chủ ở đâu?" Bạch Phát Tiên nhìn Lăng Nguyệt Phúc Địa đã đóng cửa.
"Đừng... đừng vào đó..." Tử Y Hầu nắm chặt tay anh, Bạch Phát Tiên khó hiểu nhìn hắn trong chốc lát, không nói nên lời. Hắn chợt nhớ tới lúc ở cửa đá, khi ngã xuống, tông chủ đè Bách Lý Đông Quân vào tường rồi hôn.
Lại quay sang nhìn Bạch Phát Tiên, cũng rất....đẹp, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là con trai.....
"Sao đột nhiên đơ ra thế?" Bạch Phát Tiên thấy hắn đột nhiên sửng sốt, mặt đỏ bừng, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi... đang nóng à?"
"A?" Tử Y Hầu còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Phát Tiên đã khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi truyền nội lực vào trong cơ thể Tử Y Hầu.
Thấy hắn đã ổn, Bạch Phát Tiên thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt Phúc Địa, hẳn là Bách Lý Đông Quân ở trong đó.
Anh đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhìn thấy cổng chậm rãi nhô lên, Diệp Đỉnh Chi mặc bộ đồ đen thêu vàng đứng ở cửa hang nhìn anh.
"Tông chủ?" Trong lòng Bạch Phát Tiên run lên không hiểu, anh vô thức nghiêng người tới trước mặt Tử Y Hầu.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy anh, có chút kinh ngạc, thân thể động đậy, đi tới trước mặt hắn đưa tay đỡ Tử Y Hầu nói: "Đi theo ta."
Bạch Phát Tiên nhìn thấy hắn cõng Tử Y Hầu tiến vào Lăng Nguyệt Phúc Địa, liền vội vàng đi theo.
Diệp Đỉnh Chi đặt Tử Y Hậu sang một bên, đóng cửa đá lại, chỉ vào phòng bên cạnh, "Ngươi truyền cho hắn một ít khí để giữ mạng."
Bạch Phát Tiên choáng váng, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại phớt lờ. Nhưng sau nhanh chóng truyền nội lực cho Tử Y Hầu.
Mặc dù không biết Diệp Đỉnh Chi định làm gì, nhưng Bách Phát Tiên khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nằm bất tỉnh trên giường cũng không có gì ngạc nhiên.
Để Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, Bạch Phát Tiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh thon dài, trên da có một vết đỏ chói mắt.
Không thể nói là vì nguyên nhân gì, có lẽ là để giúp Nguyệt Dao xác nhận tình huống của Bách Lý Đông Quân, hoặc có lẽ vì tò mò, anh nhẹ nhàng cởi áo ngoài của y ra, nghiêng người nhìn.