Bách Lý Đông Quân nhìn cánh cửa đá to lớn và dày đặc từ từ mở ra, một cơn gió tuyết buốt giá nóng lòng muốn ập vào. Dù y được bao bọc trong bộ lông cáo dày như vậy, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Không khí lạnh ùa vào, y hơi ngẩng đầu lên hít vào sự mát mẻ hiếm có.
Nếu trước đây y thật sự không muốn rời đi, thì bây giờ, khi hít thở không khí bên ngoài đầu tiên, y thực sự muốn rời khỏi đây, bỏ lại Lăng Nguyệt đã giam cầm y không biết bao lâu.
Y đã tự do và không bị ngăn cản từ khi còn nhỏ. Khi đã ở trong một nơi tối tăm như Lăng Nguyệt Phúc Địa quá lâu, một phần là vì tạm thời y không thể trốn thoát, một phần là vì y thực sự muốn cố gắng hết sức để giành lại Diệp Đỉnh Chi.
Trước khi cửa động hoàn toàn mở ra, y không nhịn được bước ra ngoài.
Tử Y Hậu vội vàng kéo y lại, nói: "Đừng nóng vội, chậm một chút."
Nếu có thể, hắn không muốn Bách Lý Đông Quân thật sự vì việc này mà chết.
Băng tuyết rộng lớn vô biên, gió mạnh cuốn lên những hạt tuyết khiến người ta không thể mở mắt và trong phút chốc bao phủ khắp người.
"Bách Lý Đông Quân!"
Giọng nói này là... Diệp Đỉnh Chi?
Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng trước khi y có thể đưa tay ra che mắt khỏi gió và tuyết, nguồn nội lực mạnh mẽ như biển ập đến xé gió và tuyết, khuấy động sương giá khắp nơi, mặt đất và thậm chí cả tuyết vĩnh cửu trên đỉnh hang đều bắt đầu rung chuyển.
Tử Y Hầu biết sẽ xảy ra chuyện gì khi nghe thấy tiếng hét lớn, hắn không biết tại sao Diệp Đỉnh Chi lại rời đi rồi quay lại, nhưng trong lòng lạnh như băng, thậm chí không thở được.
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực cực lớn hung hãn tóm lấy, y còn chưa kịp phản ứng, y đã bị ném lên vách hang, năm ngón tay đã bóp cổ y.
" Ưm..." Y không thở được, đành phải dùng tay nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, cố gắng mở ra. Diệp Đỉnh Chi nghiêng người, lạnh lùng nhìn vào mắt y.
Bách Lý Đông Quân không còn thở được nữa, liền dùng tay vỗ nhẹ vào cổ tay Diệp Đỉnh Chi, ra hiệu cho hắn buông ra.
"Cuối cùng ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao?" Diệp Đỉnh Chi dùng sức đẩy y vào vách hang, trong lòng tràn đầy sát ý, lại tựa hồ bị tuyệt vọng nuốt chửng.
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ lắc đầu, khó chịu quá, cổ họng dường như bị nghiền nát.
Một giọt nước mắt không tự chủ mà chảy xuống khóe mắt, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, nhưng y vẫn cố mở mắt ra nhìn Diệp Đỉnh Chi.
Giọt nước mắt kia vô tình rơi xuống mu bàn tay hắn.
Diệp Đỉnh Chi khẽ buông lỏng ngón tay, toàn thân Bách Lý Đông Quân mềm nhũn ra, yếu ớt treo trên tay hắn, dùng hai tay miễn cưỡng chống đỡ chính mình. Một chút không khí lọt vào mũi, y ho khan một tiếng. Mỗi lần ho, cơ thể y không tự chủ được run lên.
"Vân ca..." giọng y khàn khàn khó có thể nói được: "Ta..."
"Đừng lừa dối ta," Diệp Đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi, "Bách Lý Đông Quân, đừng bao giờ lừa dối ta."