Lăng Nguyệt Phúc Địa ban đầu là nơi mà thủ lĩnh Bắc Khuyết là Nguyệt Thành Phong ẩn dật tu luyện. Mặc dù nằm ở vùng băng cực bắc nhưng có một dòng suối địa nhiệt chảy qua dưới lòng đất nên hang động rất ấm áp, như mùa xuân không một chút giá lạnh. Một suối nước nóng sống động được đào sâu vào hang để tắm.
Diệp Đỉnh Chi vừa bước vào cửa động liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cầm một cuốn sách đang dựa vào giá sách, nhìn rất chăm chú vào đó.
"Đang nhìn cái gì?" Diệp Đỉnh Chi đặt hộp thức ăn mang theo xuống, đi đến bên cạnh y.
Bách Lý Đông Quân giương mắt cười nói: "Vân ca, huynh tới rồi."
Y là con trai của của Hầu phủ, từ nhỏ y đã sống trong sự giàu sang và được nuông chiều, y đã phát triển tính khí bướng bỉnh và vô tư, mặc dù y đã mất hết nội lực và bị mắc kẹt trong Lăng Nguyệt Phúc Địa mà không có mặt trời, y vẫn trông không hề chán nản.
"Vừa rồi ta có chút buồn chán , ta liền tìm một cuốn sách về nghệ thuật nấu rượu cổ xưa trên kệ sách. Trong ghi chép có nói rằng một loại rượu rất thần kỳ, ta nghĩ mình không có việc gì làm, nên ta có thể làm như vậy, nó tên canh Mạnh Bà. "
"Súp Mạnh Bà?" Diệp Đỉnh Chi mở hộp thức ăn lấy ra mấy món ăn đặt lên bàn, "Cái tên này thật thú vị, uống có thể quên đi quá khứ sao?"
"Cuộc sống giống như một giấc mơ. Ngươi sinh ra và mơ thấy những gì mình muốn khi say rượu
"Đời này mọi điều ngươi mong muốn đều sẽ thành hiện thực." Diệp Đỉnh Chi thầm niệm, cười nhẹ "Đó không phải là lý do tại sao mọi người đều mong say không bao giờ tỉnh lại sao?"
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, đang muốn mỉm cười, lại nhìn thấy hắn đôi mắt vàng lạnh lùng như tuyết, trong lòng lại cảm thấy có điểm thắt lại.
Thế giới này đối với Diệp Đỉnh Chi thật bất công. Hạnh phúc mà anh có được tuy ít ỏi nhưng vẫn phải cưỡng ép cướp đi mạng sống của anh từng chút một.
Bách Lý Đông Quân cụp mắt nhìn những món ăn phụ trên bàn đều là món hắn lúc nhỏ yêu thích.
Y thở dài, mở vò rượu đã nấu trước đó, "Vân ca, canh Mạnh Bà này chỉ là bán thành phẩm, còn thiếu mùi rượu. Nhưng huynh và ta cùng uống đi"
"Ta không biết chữ viết trong sách cổ, may mắn là bên cạnh có hình ảnh, nếu có cơ hội nhìn thấy chắc chắn có thể nhận ra."
Bách Lý Đông Quân lật cuốn sách tới một trang nào đó rồi truyền cho Diệp Đỉnh Chi.Sau khi Diệp Đỉnh Chi cẩn thận xác định, hắn vẫn không nhận ra. "Đừng nóng vội, khi trở về ta sẽ hỏi lão già Bắc Khuyết xem có ai có thể nhận ra chữ trong những cuốn sách cổ này không."
Bách Lý Đông Quân là người chú ý nhất tới quá trình chế biến rượu, nghe hắn nói như vậy, lập tức mỉm cười bưng bát nâng cốc: "Cảm ơn Vân ca."
Mặc dù Diệp Đỉnh Chi liên tục nói Diệp Vân đã chết, hắn chỉ là Diệp Định Chi, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn ngoan cố gọi hắn là Vân ca, đối với hắn không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoá Mùa Xuân
Fiksi PenggemarTruyện sốp dịch nên sai chỗ nào mấy bồ bình luận giúp sốp nhaa.