Cố Trản Từ lạnh lùng liếc nhìn Tô Hào.
Ánh mắt đầy vẻ: Cô không bị bệnh chứ?
Tô Hào rất phấn khích, có vẻ như nếu Cố Trản Từ không gọi, cô sẽ không dừng lại.
Lúc nào cũng là cô chịu bẽ mặt trước Cố Trản Từ, giờ cuối cùng cũng có cơ hội đứng từ góc độ vai vế để chỉ trích Cố Trản Từ, Tô Hào tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này.
Cô liên tục ám chỉ: "Gọi chị đi, gọi chị đi."
Tất nhiên, Cố Trản Từ không gọi, cô ngước lên nhìn Tô Minh, trong ánh mắt thậm chí còn có chút ấm ức, Tô Minh rõ ràng biết hôm nay Tô Hào sẽ nói gì, nhưng lại không báo trước cho cô.
Ánh mắt Tô Minh trấn an Cố Trản Từ, cũng rất bất đắc dĩ, phải cho Tô Hào chút "lợi ích" thì mới mua chuộc được chị ấy, vì Tô Hào thích nhất là nhìn thấy Cố Trản Từ bị khó xử, hơn nữa cô cũng muốn xem Cố Trản Từ gọi Tô Hào là chị trông sẽ thế nào.
Tô Hào đợi mãi, vẫn không nghe thấy gì, khoanh tay lại và bắt đầu lên giọng: "Cố Trản Từ, chẳng phải cô đang ở bên em gái tôi sao? Sao đến cả một tiếng gọi chị cũng không muốn, cô chỉ muốn lừa tình chứ không định chịu trách nhiệm phải không?"
Cố Trản Từ: "..."
Cô bị gán một tội danh không căn cứ.
Cô mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời.
Cố Trản Từ đưa ngón tay ra hiệu cho Tô Minh.
Tô Minh trong đầu như có sương mù, mơ màng dựa sát vào cô.
Cố Trản Từ ghé sát vào tai Tô Minh, thì thầm: "Em giúp chị xử lý chị gái em, chị sẽ gọi em một tiếng chị."
Tô Minh: "..."
Cô không cần tiếng gọi chị này, và thực ra cũng chính vì để đối phó với Tô Hào mà cô mới nghĩ ra cách này, giờ mọi chuyện xoay vòng vòng lại quay về trở thành vấn đề của cô, cô còn lâu mới đồng ý.
Tô Minh khích lệ: "Chị chỉ cần gọi một lần thôi mà, 'Chị', rất dễ, chỉ cần gọi chị thôi, không cần gọi chị ơi chị à gì đâu."
Cô biết Cố Trản Từ có chút giữ hình tượng, nhưng lại muốn trêu chị ấy một chút, hơn nữa chỉ cần gọi một tiếng chị, Tô Hào sẽ vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của họ, cả hai bên đều vui vẻ.
Cố Trản Từ: "..."
Tô Hào thấy hai người họ lại đang thì thầm với nhau trước mặt mình, liền ho khan hai tiếng, từ chối không nhận cơm chó: "Đang nói chuyện chính đấy, đừng có mà liếc mắt đưa tình trước mặt tôi, có gọi không?"
Cố Trản Từ lạnh lùng nhìn Tô Hào: "Cô chắc chắn muốn tôi gọi cô là chị?"
Tô Hào vui như phát điên, cảm giác như bao năm bị Cố Trản Từ áp bức sắp đến ngày giải thoát: "Chắc chắn, chỉ cần cô gọi tôi là chị, sau này tôi sẽ giúp hai người che giấu."
Cố Trản Từ làm vẻ nghiêm túc: "Trước đây tôi từng gọi Ninh Minh là mẹ kế, có phải cô cũng định để tôi gọi cô là mẹ kế không?"
Tô Hào: "..."
"Tôi không đồng ý cho hai người ở bên nhau nữa."
"Cố Trản Từ, cô là đồ chuyên đi mách lẻo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu Tiêu
HumorTác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu ý: Nữ chính và mẹ không phải mẹ con ruột.