Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Nguyễn Quang Anh ngồi lặng lẽ trên băng ghế trong công viên, tâm hồn như tan nát thành ngàn mảnh. Cậu vừa trải qua nỗi đau lớn nhất đời mình đó bị Hoàng Đức Duy phản bội.
"Sao mà em có thể làm vậy với anh hả Duy? ..." Quang Anh thì thầm, giọng em nghẹn ngào.
"Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi sao? Em đã hứa là sẽ đem lại hạnh phúc cho anh,luôn yêu thương anh sao? Vậy mà giờ em làm vậy là sao? HẢ" em bật khóc
Những ký ức đẹp đẽ, những lời hứa ngọt ngào giờ đây chỉ còn là sự dối trá. Trái tim em giờ đây đau đớn như bị ai đó siết chặt, không thể thở nổi. Trong đầu em vẫn vang vọng lời nói cuối cùng của Duy trước khi nó bỏ đi: "Em xin lỗi, Quang Anh. Em xin lỗi vì đã có người khác, xin lỗi không thể giữ lời hứa, xin lỗi vì đã phản bội anh, xin lỗi vì không thể yêu thương và quan tâm anh như trước..."
Em cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Em không hiểu vì sao nó lại phản bội em, tại sao tất cả lại diễn ra như thế này? Tại em không tốt với nó hay tại en chưa đủ yêu thương nó?
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau:
"Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?"
Quang Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai lạ đang đứng đó. Anh ta có vẻ ngoài hiền lành, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm. Em lau vội nước mắt, cố giấu đi nỗi buồn, nhưng người lạ mặt kia có vẻ đã thấy rồi.
"Tôi không muốn làm phiền, nhưng trông cậu có vẻ cần ai đó để nói chuyện." Người lạ mặt nói, ngồi xuống bên cạnh em.
"Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi chỉ đang... mệt mỏi thôi," Quang Anh trả lời, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu muốn chia sẻ, tôi sẵn sàng lắng nghe, được chứ? " người kia nhẹ nhàng nói.
Em lưỡng lự một lúc, nhưng rồi như không thể chịu đựng thêm, em bắt đầu kể về mọi thứ. Về Duy, về sự phản bội, về nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Trần Đăng Dương - tên người lạ mặt - anh lặng lẽ lắng nghe, không phán xét, không ngắt lời, chỉ đơn giản là ở đó nghe em nói hết.
"Cậu biết không," Dương nói sau khi nghe xong câu chuyện, "đôi khi, những người mà chúng ta tưởng chừng là cả thế giới, thật ra chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta. Họ xuất hiện để dạy chúng ta một bài học, để chúng ta trưởng thành hơn."
"Nhưng tại sao lại đau đớn đến vậy?" em nhìn anh hỏi với giọng run run.
"Vì tình yêu thật sự có sức mạnh lớn. Nó có thể làm chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể làm chúng ta đau khổ. Nhưng rồi cậu sẽ thấy, sau cơn đau là ánh sáng, là một tình yêu khác tốt đẹp hơn. Đừng từ bỏ niềm tin vào tình yêu, Quang Anh."
Dần dần, em bắt đầu mở lòng với Dương. Những vết thương cũ dần lành lại, và em cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu mà Đăng Dương đem lại cho em. Không còn nhớ về những lời hứa rỗng tuếch, không còn là những nỗi đau sâu thẳm. Tình yêu giữa em và Dương là sự đồng cảm, là niềm tin và hơn cả là sự chân thành.
Đăng Dương đã giúp em thấy rằng tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng có thể là một cuộc hành trình mà cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn.
Cuối cùng, Quang Anh mỉm cười nhìn Dương, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc mới tìm lại được. Em không còn bị ám ảnh bởi quá khứ đau khổ ấy, bởi em biết rằng em đã tìm được một người yêu thương, chiều chuộng em hết mực, một người sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của em như cái cách mà người cũ đã làm với em
"Cảm ơn anh, Đăng Dương. Anh đã cho em thấy rằng, có lẽ tình yêu thật sự không phải là không đau khổ, mà là biết cách chữa lành cho nhau sau những vết thương."
"Anh luôn ở đây, Quang Anh," Dương nắm lấy tay em
"Và anh sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của em,không bao giờ." Anh ôm cậu vào lòng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc
Trong vòng tay của Dương, Quang Anh nhận ra mình đã tìm thấy một tình yêu mới, chân thành và bền vững hơn bao giờ hết.
-----
Đó là một câu chuyện về sự mất mát, sự hồi phục và tình yêu đích thực. Mỗi người sẽ phải nhận ra rằng, đôi khi chúng ta phải trải qua đau khổ để có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongRhy/DR] anh và em
Short Storyoneshot mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của mình KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THỰC quá mê nên tự viết ❤️🔥