Quang Anh luôn được mọi người yêu quý bởi vẻ ngoài dịu dàng, trái tim nhân hậu và sự thấu hiểu sâu sắc với người khác. Nhưng đằng sau nụ cười ấm áp đó, chỉ có một người hiểu rõ nhất những tổn thương mà cậu đang che giấu - Đăng Dương. Cả hai đã bên nhau qua bao tháng năm, từ những ngày đầu tiên của tình yêu trong sáng đến khi bị giằng xé bởi những nỗi đau không thể nói thành lời.
Trong mắt người khác, Đăng Dương là một người mạnh mẽ, kiên định và luôn biết cách bảo vệ người mình yêu. Nhưng sự thật, Đăng Dương lại là người dễ bị tổn thương nhất. Anh luôn lo lắng, sợ rằng mình không đủ tốt cho Quang Anh, và càng sợ hơn khi thấy Quang Anh gần gũi với những người khác.
Bảo Khang xuất hiện trong cuộc sống của họ như một cơn gió lạ. Cậu bạn đồng nghiệp của Quang Anh luôn mang lại niềm vui, khiến Quang Anh cười nhiều hơn. Đăng Dương nhận ra rằng Quang Anh cười nhiều hơn khi ở bên Bảo Khang, và điều đó khiến lòng anh thắt lại. Dù biết rằng tình yêu của Quang Anh dành cho mình không hề thay đổi, nhưng nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu đã khiến Đăng Dương dần xa cách.
Thanh An, người bạn thân của cả hai, đã chứng kiến sự thay đổi này. Cậu luôn cố gắng kéo Đăng Dương ra khỏi vòng xoáy tiêu cực của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quang Anh vui vẻ bên Bảo Khang, Đăng Dương lại tự nhốt mình trong những suy nghĩ đen tối. Thanh An hiểu rằng, chỉ có Quang Anh mới có thể kéo Đăng Dương ra khỏi hố sâu của sự nghi ngờ và tự ti. Nhưng chính Quang Anh lại không nhận ra sự đau khổ mà Đăng Dương đang chịu đựng.
Một buổi tối nọ, khi trời bắt đầu đổ mưa, Quang Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu không ngờ rằng, Đăng Dương đã chờ đợi cậu trong phòng khách với ánh mắt lạnh lẽo. "Chúng ta cần nói chuyện," Đăng Dương nói, giọng anh trầm xuống như thể cố kiềm chế cơn giận. Quang Anh hơi giật mình trước thái độ của Đăng Dương, nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện, chờ đợi anh nói tiếp.
"Tại sao em lại dành quá nhiều thời gian cho Bảo Khang?" Đăng Dương không thể giữ được sự bình tĩnh, lời nói của anh như nhát dao đâm vào lòng Quang Anh. Cậu không ngờ rằng, người mình yêu lại nghi ngờ tình cảm của mình. "Anh không tin em sao, Dương?" Quang Anh đáp lại, giọng đầy đau khổ. "Em và Bảo Khang chỉ là bạn, anh biết điều đó mà."
"Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh không?" Đăng Dương lớn tiếng, đôi mắt anh hiện lên sự đau đớn tột cùng. "Anh không thể chịu đựng được việc nhìn thấy em cười với người khác, không thể chịu được khi em dành cho cậu ta sự quan tâm mà anh từng có."
Quang Anh lặng người. Cậu biết rằng Đăng Dương đã yêu mình quá nhiều, đến mức tình yêu đó trở thành một loại áp lực đè nặng lên anh. "Dương, em yêu anh, không ai có thể thay thế được anh trong lòng em," Quang Anh cố gắng trấn an Đăng Dương, nhưng cậu nhận ra rằng lời nói của mình không thể xoa dịu được nỗi đau của anh.
"Nhưng tình yêu của anh lại khiến em phải khổ sở như thế này," Đăng Dương nói, giọng anh đầy xót xa. "Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác bị kìm hãm bởi sự ghen tuông và nỗi sợ hãi của anh."
"Anh đang làm tổn thương em, Dương," Quang Anh nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Em không thể hiểu được vì sao anh lại nghi ngờ em như vậy."
Đăng Dương không thể chịu nổi khi nhìn thấy Quang Anh khóc. Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé rách bởi những lời nói của cậu. "Anh xin lỗi," Đăng Dương nói trong tuyệt vọng. "Anh không biết làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Anh sợ mất em, sợ rằng em sẽ rời bỏ anh mà đi."
"Nhưng anh không hiểu rằng, chính nỗi sợ hãi của anh đang đẩy em ra xa," Quang Anh nói, giọng cậu nghẹn ngào. "Em yêu anh, Dương. Nhưng em không thể sống trong một mối quan hệ đầy những nghi ngờ và đau khổ như thế này."
Đăng Dương lặng thinh, không biết phải nói gì. Anh biết rằng mình đã đẩy Quang Anh đến giới hạn. Cảm giác bất lực, sợ hãi, và đau đớn hòa quyện vào nhau khiến anh không thể nói thêm lời nào. Anh chỉ biết nhìn Quang Anh, người mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình, đang rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ mà chính anh gây ra.
Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Quang Anh không còn cười nhiều như trước nữa, cậu tránh né ánh nhìn của Đăng Dương, và sự im lặng giữa họ dần trở thành điều không thể phá vỡ. Đăng Dương đau đớn nhận ra rằng, chính sự yếu đuối của mình đã đẩy người mình yêu thương nhất ra xa.
Một đêm nọ, khi Quang Anh đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân của Đăng Dương. "Anh xin lỗi, Quang Anh," Đăng Dương nói, giọng anh đầy ăn năn. "Anh biết rằng mình đã sai, nhưng anh không biết làm sao để sửa chữa những gì đã gây ra."
Quang Anh quay lại nhìn Đăng Dương, nước mắt lăn dài trên má. "Dương, em không muốn chúng ta phải chịu đựng thêm nữa," cậu nói, giọng đầy đau khổ. "Em yêu anh, nhưng tình yêu này đã trở thành gánh nặng với cả hai. Có lẽ... chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian."
Đăng Dương cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh không thể tin rằng Quang Anh lại nói ra những lời này. Nhưng anh cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục như thế này, cả hai chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn. "Nếu đó là điều em muốn," Đăng Dương nói, giọng anh đầy nặng nề. "Anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
Ngày hôm sau, Quang Anh rời khỏi căn nhà mà họ từng chung sống. Cậu chuyển đến ở nhờ Thanh An, để tránh phải đối mặt với Đăng Dương. Cả hai đều biết rằng, dù có yêu nhau đến đâu, nhưng nếu không thể vượt qua được nỗi đau trong lòng, thì tình yêu đó chỉ còn là những vết thương không bao giờ lành.
Thời gian trôi qua, Quang Anh và Đăng Dương dần dần chấp nhận rằng tình yêu của họ đã không thể quay trở lại như xưa. Dù không còn bên nhau, nhưng cả hai vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp mà họ đã có. Mỗi khi nhìn thấy nhau, dù chỉ là từ xa, cả hai đều cảm thấy đau lòng, nhưng họ cũng biết rằng, việc xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai.
Bảo Khang và Thanh An luôn ở bên cạnh Quang Anh, giúp cậu vượt qua những nỗi đau trong lòng. Cậu dần tìm lại được nụ cười của mình, nhưng trái tim vẫn còn mang một vết sẹo không thể lành. Đăng Dương, sau tất cả, cũng nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự sở hữu, mà còn là việc biết buông bỏ khi cần thiết.
Đêm cuối cùng trước khi rời xa nhau mãi mãi, Đăng Dương gửi cho Quang Anh một bức thư. Trong đó, anh viết: "Anh đã sai khi để nỗi sợ hãi chiếm lấy trái tim mình, khiến anh không còn là chính mình nữa. Em là người mà anh yêu thương nhất, và cũng là người mà anh đã làm tổn thương nhiều nhất. Nếu có kiếp sau, anh mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng trong một hoàn cảnh khác, nơi mà anh có thể yêu em mà không còn sợ hãi hay đau khổ nữa. Anh xin lỗi, và cảm ơn em vì tất cả."
Quang Anh đọc bức thư trong lặng lẽ, nước mắt lại rơi xuống. Cậu biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, dù nó đã kết thúc trong nỗi đau. Nhưng trong tim cậu, Đăng Dương vẫn luôn là người mà cậu yêu thương...
----
quá suy do 2 anh nhà không về chung team :((P/s: dạo này mê 2khang với quang anh quá rùi, sắp tới sẽ ra 1 bộ về cp này, mong mọi người qua góp ý ạaaaa ᰔᩚ
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongRhy/DR] anh và em
Short Storyoneshot mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của mình KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THỰC quá mê nên tự viết ❤️🔥