5. Tình yêu dưới ánh trăng(1)

87 12 0
                                    

Đăng Dương và Quang Anh sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, nhưng đầy ắp yêu thương. Đăng Dương là người anh nuôi, và Quang Anh là cậu em trai mà anh nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Đăng Dương đã làm việc chăm chỉ để nuôi sống cả hai, và Quang Anh, dù không còn cha mẹ, vẫn luôn cảm thấy mình được yêu thương và chăm sóc.

Một ngày tháng Năm, khi nắng ấm và gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, Đăng Dương trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh mở cửa và ngay lập tức cảm nhận được không khí trong căn hộ: yên tĩnh và ấm áp, và nhất là mùi hương thơm từ món ăn em đang nấu.

"Em về rồi à?" Đăng Dương gọi lớn khi bước vào phòng bếp.

Quang Anh quay lại với nụ cười rạng rỡ. "Anh về rồi à? Em đang nấu món canh anh thích. Hôm nay em cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó đặc biệt cho anh."

Đăng Dương tiến lại gần và đặt tay lên vai Quang Anh. "Em luôn biết cách làm anh cảm thấy đặc biệt. Nhưng đừng quên là em cũng cần phải chăm sóc cho chính mình. Hôm nay em đã làm gì cả ngày?"

Quang Anh lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ khiêm tốn. "Chỉ là dọn dẹp một chút và chuẩn bị món ăn thôi. Không có gì đặc biệt cả."

Đăng Dương không thể không cảm thấy lo lắng. "Em làm việc quá sức rồi. Anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Đừng làm việc quá nhiều, em biết không?"
"Anh à, em ổn mà. Chỉ là em muốn anh biết em trân trọng những gì anh đã làm cho em," Quang Anh nói, ánh mắt đầy sự chân thành.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí ấm cúng và thân mật. Đăng Dương chăm sóc Quang Anh từng chút một, không ngừng quan tâm và thể hiện sự chiếm hữu nhẹ nhàng. Sau bữa tối, hai anh em ngồi bên nhau trên sofa, xem một bộ phim yêu thích.

Khi bộ phim kết thúc, Đăng Dương nhấc ly rượu lên, quay sang Quang Anh. "Em có cảm thấy hạnh phúc không?"

Quang Anh gật đầu. "Có, anh. Em cảm thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy mình có giá trị."

Đăng Dương nắm tay em, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. "Anh luôn muốn em biết rằng em là tất cả đối với anh. Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em."

Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Đăng Dương. "Cảm ơn anh. Em cũng yêu anh rất nhiều."

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm ả. Đăng Dương làm việc chăm chỉ để nuôi sống cả hai, và đôi khi sự căng thẳng từ công việc khiến anh trở nên thiếu kiên nhẫn.

Quang Anh hiểu điều đó, nhưng đôi khi cậu cảm thấy bị bỏ rơi và không được chú ý.Một buổi tối, khi Đăng Dương về nhà muộn, Quang Anh đã chờ sẵn.

Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng sự mệt mỏi và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt."Anh về rồi à? Em đã chuẩn bị đồ ăn tối cho anh," Quang Anh nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Đăng Dương cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của em . Anh đặt túi xách xuống và tiến lại gần. "Em sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

Quang Anh nhìn anh với đôi mắt có chút tổn thương. "Anh suốt ngày đi làm, không có thời gian cho em. Em cảm thấy như mình không còn quan trọng nữa."

Đăng Dương thở dài, kéo Quang Anh vào lòng. "Anh xin lỗi. Anh không biết em cảm thấy như vậy. Anh chỉ muốn làm việc chăm chỉ để chúng ta có cuộc sống tốt hơn."

Quang Anh nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương. "Em không cần tiền hay đồ vật. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em nhiều hơn."

"Anh hiểu rồi. Anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em. Em là tất cả đối với anh, và anh không muốn mất em," Đăng Dương nói, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành.

Thời gian trôi qua, Đăng Dương bắt đầu điều chỉnh lại lịch làm việc của mình.

Một buổi tối mùa hè, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ và gió nhẹ thổi vào, Đăng Dương và Quang Anh ngồi bên nhau trên ban công, trò chuyện và thưởng thức một ly rượu vang.

"Anh à, em nhớ những ngày còn nhỏ, khi chúng ta chỉ ngồi bên nhau và không lo nghĩ gì," Quang Anh nói, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đăng Dương nắm tay Quang Anh, cảm nhận sự kết nối sâu sắc. "Anh cũng vậy. Nhưng em đã lớn lên, và cuộc sống không còn đơn giản như trước nữa. Nhưng tình cảm của anh dành cho em thì không bao giờ thay đổi."

Quang Anh nhìn vào mắt Đăng Dương, sự yêu thương và sự chiếm hữu hiện rõ trên gương mặt. "Em biết, và em cũng yêu anh rất nhiều. Anh là người anh tuyệt vời nhất mà em có thể có."

Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ về Quang Anh. "Anh không chỉ là anh trai của em. Anh là người sẽ luôn đứng bên cạnh em, bảo vệ em và yêu thương em vô điều kiện."

Hai người ôm nhau dưới ánh trăng, cảm nhận được sự an lòng và hạnh phúc trong vòng tay của nhau. Họ biết rằng bất kể những thử thách nào đến, họ sẽ luôn có nhau.

Tình cảm của họ không chỉ là tình anh em, mà còn là một sự kết nối sâu sắc và đặc biệt, một tình yêu mà họ đã cùng nhau xây dựng qua thời gian.

[DuongRhy/DR] anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ