có thêm cp: HiếuAn nha mn
-----
Quang Anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng trọ, ngắm nhìn từng cơn gió se lạnh của Hà Nội vào mùa thu. Bên cạnh em, Thành An cũng trầm ngâm không nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ, như muốn xoa dịu nỗi lo âu trong lòng.
"An này," Quang Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không?"
Thành An quay sang, đôi mắt nâu đầy trầm tư. "Có chứ, nhưng mà... đôi khi tớ thấy tương lai mơ hồ quá, không biết rồi sẽ ra sao."
Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo. "Ừ, tớ cũng thế."
Cả hai lại chìm vào im lặng, để tâm trí bay bổng theo từng nốt nhạc. Thế rồi, một tiếng động lớn làm rung chuyển cả căn phòng, kéo họ trở lại thực tại. Tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa, và mùi khói nồng nặc tràn vào căn phòng.
"Lửa! Cháy rồi!" Thành An hoảng hốt đứng bật dậy.
Quang Anh cũng ngay lập tức phản ứng, nắm lấy tay Thành An và kéo cậu ra ngoài. Hành lang tràn ngập khói, không khí ngột ngạt đến khó thở. Hai người họ cố gắng chạy thật nhanh, nhưng lửa đã bao trùm gần hết lối thoát.
"Chúng ta phải làm sao đây, Quang anh?" Thành An hoảng loạn hỏi, giọng nghẹn lại.
"Phải bình tĩnh, An! Cứ theo tớ, chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài." Quang Anh cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng cũng rối bời không kém.
Cả hai chạy tới cuối hành lang, nhưng ngọn lửa ngày càng lớn. Đúng lúc họ tưởng như tuyệt vọng, thì từ phía cửa thoát hiểm, một nhóm người lao vào, nhanh chóng dập lửa và hướng dẫn mọi người rời khỏi tòa nhà.
"Có người! Các cậu mau theo chúng tôi!" Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, làm cả Quang Anh và Thành An cảm thấy an tâm hơn.
Họ được dẫn ra ngoài an toàn. Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của người đội trưởng cứu hỏa. Người đó là Trần Đăng Dương - mạnh mẽ, quyết đoán, và đôi mắt sâu thẳm đầy nhiệt huyết. Bên cạnh anh là Trần Minh Hiếu, đồng đội của Dương, cũng mang một vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh sự quan tâm.
"Các cậu ổn chứ?" Dương nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong giọng nói lại chất chứa bao sự lo lắng.
Quang Anh gật đầu, nhưng tim cậu thì đập rộn ràng. "Cảm ơn anh rất nhiều... Nếu không có các anh, chắc chúng tôi đã không thể nào thoát ra được."
Dương mỉm cười, nụ cười làm sáng lên cả khuôn mặt anh. "Đó là công việc của chúng tôi. Quan trọng là các cậu an toàn."
Kể từ ngày hôm đó, Quang Anh không thể nào quên được ánh mắt của Dương. Cậu bắt đầu cảm nhận một điều gì đó nhen nhóm trong lòng mình - một thứ tình cảm vượt xa sự biết ơn.
---
Ngày tháng trôi qua, Quang Anh và Thành An dần thân thiết hơn với Dương và Hiếu. Những buổi gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thân mật bên ly cà phê dần trở thành thói quen. Và tình cảm của họ cũng ngày một sâu đậm hơn.
"An này," Quang Anh gọi nhỏ khi cả hai đang cùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc. "Cậu có nghĩ rằng... chúng ta có thể yêu họ không?"
Thành An hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng khẽ cười. "Thật ra... tớ cũng nghĩ về điều đó. Tớ chưa bao giờ gặp ai như Hiếu. Anh ấy luôn mang lại cho tớ cảm giác bình yên."
Quang Anh lặng đi một lúc rồi gật đầu. "Dương cũng vậy. Cậu biết không, mỗi khi anh ấy nhìn tớ, tớ cảm thấy mình được bảo vệ, được quan tâm theo một cách mà trước giờ chưa ai từng làm."
Thành An đặt tay lên tay Quang Anh, nhẹ nhàng. "Vậy thì chúng ta hãy cứ để tình cảm của mình tự nhiên phát triển, được không? Chỉ cần bên họ, tớ tin rằng mọi thứ sẽ ổn."
Quang Anh cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Ừ, tớ cũng nghĩ thế."
-----
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Vào một ngày định mệnh, Dương và Hiếu nhận được lệnh làm nhiệm vụ cứu người trong một vụ cháy lớn. Quang Anh và Thành An biết rằng công việc của họ nguy hiểm, nhưng họ chưa từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
"Hãy cẩn thận nhé, Dương," Quang Anh nắm chặt tay Dương trước khi anh rời đi. "Em sẽ đợi anh về."
Dương khẽ vuốt tóc Quang Anh, ánh mắt dịu dàng. "Anh sẽ trở về, Anh yên tâm."
Cùng lúc đó, Hiếu cũng nhẹ nhàng hôn lên trán Thành An. "Đừng lo lắng, An. Anh hứa sẽ về bên em."
Nhưng lần này, lời hứa đó đã không thể giữ trọn. Ngọn lửa dữ dội, khói đen cuồn cuộn, và rồi... sự tĩnh lặng đáng sợ. Dương và Hiếu không bao giờ trở về.
Khi nhận được tin dữ, Quang Anh và Thành An như chết lặng. Trái tim họ như bị xé nát, không còn sức để khóc, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.
"Quang anh, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Thành An ngồi gục xuống, nức nở. "Họ đã đi rồi, họ đã bỏ rơi chúng ta..."
Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt em đẫm lệ, nhưng những giọt nước mắt không còn có thể rơi xuống. "An... tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết rằng trái tim tớ đã chết theo anh ấy rồi."
Thành An cũng không khác gì, cảm giác mất mát tràn ngập. "Quang anh, tớ nghĩ... chúng ta chỉ có thể sống tiếp với ký ức về họ thôi. Tớ không thể yêu ai khác nữa, không thể để trái tim mình thuộc về ai khác ngoài Hiếu."
Quang Anh gật đầu, nghẹn ngào nói. "Ừ, tớ cũng vậy. Chỉ có Dương, chỉ mình anh ấy mãi mãi trong trái tim tớ."
Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng hứa với nhau rằng sẽ sống tiếp, nhưng trái tim họ mãi mãi thuộc về những người đã rời xa....
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongRhy/DR] anh và em
Short Storyoneshot mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của mình KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THỰC quá mê nên tự viết ❤️🔥