3. Khoảng cách giữa chúng ta(1)

145 10 0
                                    

---

Dương và Minh Hiếu là đôi bạn thân không thể tách rời từ những ngày còn bé. Hai người luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, từ những trò đùa nghịch ngợm cho đến những khó khăn trong cuộc sống. Dù tính cách khác biệt, họ hiểu nhau hơn cả những người thân trong gia đình. Dương là người sống nội tâm, luôn suy nghĩ sâu sắc và trầm lắng, trong khi Minh Hiếu là người vui vẻ, năng động, luôn mang đến sự tươi sáng cho mọi người xung quanh.

Nhóm bạn của họ còn có Quang Anh và Thành An. Quang Anh, người mà Dương đã âm thầm có tình cảm từ lâu, là một chàng trai trầm lặng và chín chắn. Cậu ấy là kiểu người luôn biết cách lắng nghe và hiểu người khác mà không cần nói ra. Trong khi đó, Thành An lại là người năng động, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng, giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

---

Mỗi khi thấy Quang Anh, Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tình cảm cậu dành cho Quang Anh đã bắt đầu từ khi nào, chính cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng, từ lúc nhận ra, cậu đã không thể ngừng nghĩ về Quang Anh, mỗi khi hai người cùng nhau làm việc hay chỉ đơn giản là ngồi uống nước nói chuyện phiếm.

Một buổi chiều, khi cả nhóm đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường, Dương nhìn Quang Anh đang cười đùa cùng Thành An, lòng cậu lại trỗi dậy cảm giác lo lắng và ghen tuông mà không thể nào xua tan. "Quang Anh và An ngày càng thân thiết, liệu có phải mình đã bị đẩy ra xa không?" Dương thầm nghĩ.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Dương, liền hỏi: "Dương, cậu đang nghĩ gì thế? Mấy ngày nay thấy cậu có vẻ không vui lắm?"Dương ngập ngừng, rồi cố gắng nở một nụ cười: "Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt chút thôi."

----

Cảm giác lo lắng cứ ngày càng lớn lên trong lòng Dương. Mỗi khi thấy Quang Anh và Thành An thân thiết, cậu lại cảm thấy như mình đang mất đi điều gì đó quan trọng. Dương không dám chia sẻ điều này với Minh Hiếu, sợ rằng bạn thân của mình sẽ không hiểu được những cảm xúc phức tạp đó.

Một ngày nọ, sau giờ học, Dương thấy Quang Anh lặng lẽ rời khỏi trường một mình. Cậu quyết định theo dõi Quang Anh từ xa, lòng đầy lo lắng và bất an. Khi đến một quán cà phê nhỏ, Dương thấy Quang Anh ngồi cùng một người lạ mặt. Điều này khiến Dương càng thêm rối bời, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu: "người đó là ai vậy chứ? Tại sao Quang Anh lại gặp người này mà không nói với mình?"Dương không thể chịu đựng thêm nữa, cậu quyết định đối mặt với Quang Anh. Sau khi người lạ mặt rời đi, Dương tiến đến bàn của Quang Anh, giọng cậu run run: "Quang Anh, cậu và người đó là ai? Tại sao cậu lại giấu mình?" Quang Anh nhìn Dương, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng: "Dương, mình xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn. Người đó là một người bạn cũ của mình, chúng mình gặp lại nhau sau nhiều năm. Cậu ấy đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của mình."Nghe Quang Anh giải thích, Dương cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút xấu hổ vì đã để sự ghen tuông và lo lắng làm mờ đi tình bạn của mình. "Mình đã lo lắng quá nhiều, Quang Anh. Mình chỉ sợ rằng cậu sẽ rời xa mình, nhưng mình không biết cách để nói ra điều đó."Quang Anh cười nhẹ, đặt tay lên vai Dương: "Dương, mình không bao giờ rời xa cậu đâu. Mình rất quý trọng tình bạn của chúng ta, và mình cũng hiểu cảm giác của cậu. Đôi khi, mình cũng sợ rằng khoảng cách sẽ lớn dần giữa chúng ta. Nhưng mình tin rằng, nếu chúng ta thành thật với nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi."

---

Sau cuộc trò chuyện đó, Dương tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng thực tế lại không như cậu mong đợi. Cậu nhận thấy rằng Quang Anh dường như có một điều gì đó đang giấu kín, một điều mà cậu không thể chạm tới. Dù Quang Anh vẫn luôn mỉm cười và nói chuyện với Dương như bình thường, nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu ấy khiến Dương cảm thấy xa cách.Một ngày nọ, khi cả nhóm cùng nhau đi chơi ở trung tâm thành phố, An bỗng nhiên nói: "Này Quang Anh, cậu có vẻ như đang bận tâm điều gì phải không? Mình thấy cậu không được vui cho lắm."

Quang Anh cười trừ, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là mình đang suy nghĩ một chút về tương lai thôi."
Thành An nháy mắt: "Chắc chắn là có chuyện gì mà cậu không muốn nói rồi. Nhưng thôi, mình sẽ không ép cậu." Minh Hiếu xen vào: "Thôi nào, đừng làm khó Quang Anh nữa. Cậu ấy có quyền giữ bí mật mà, đúng không?"
Cả nhóm cười đùa vui vẻ, nhưng trong lòng Dương lại cảm thấy một sự bất an khó tả. Cậu biết Quang Anh đang giấu điều gì đó, nhưng cậu không biết đó là gì và tại sao Quang Anh không chia sẻ với mình.

---

Một tối nọ, khi Dương đang ngồi học bài ở nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ Quang Anh: "Dương, mình cần gặp cậu ngay. Có chuyện rất quan trọng mình muốn nói."Dương lo lắng chạy đến địa điểm hẹn. Khi gặp nhau, Quang Anh trông có vẻ lo lắng và mất bình tĩnh. "Dương, mình phải nói với cậu điều này... Mình sắp phải rời khỏi đây."
Dương kinh ngạc: "Rời khỏi đây? Cậu định đi đâu? Tại sao lại không nói gì với mình?"
Quang Anh hít một hơi sâu, rồi thở ra: "Mình đã nhận được học bổng du học ở nước ngoài. Nhưng mình sợ nói ra sẽ làm cậu buồn, nên mình đã giấu cậu. Nhưng mình không thể giấu mãi, nên mình quyết định nói cho cậu biết hôm nay."
Dương cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ. "Tại sao cậu lại giấu mình? Mình là bạn thân của cậu mà, tại sao cậu không tin tưởng mình?"
Quang Anh cúi đầu: "Mình sợ cậu sẽ buồn và thất vọng. Mình không muốn làm cậu tổn thương."
Dương đứng lặng yên, cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cuối cùng, cậu thở dài: "Quang Anh, mình không muốn mất cậu. Nhưng nếu đây là điều cậu muốn, mình sẽ ủng hộ cậu."
Quang Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: "Dương, cảm ơn cậu. Mình sẽ không quên tình bạn của chúng ta."

---

[DuongRhy/DR] anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ