---Ngày Quang Anh rời đi, Đăng Dương cùng Minh Hiếu và Thành An đến tiễn cậu ở sân bay. Trước khi lên máy bay, Quang Anh quay lại ôm Dương thật chặt: "Hãy giữ liên lạc với mình, Dương nhé. Dù mình có ở đâu, tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi."
Dương gật đầu, cố gắng nén nước mắt: "Mình sẽ luôn chờ cậu trở về, Quang Anh."
Máy bay cất cánh, mang theo Quang Anh đến một nơi xa xôi. Dương đứng nhìn theo bóng máy bay dần khuất xa, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cậu biết rằng từ nay, cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa.Những ngày sau đó, Dương cố gắng sống như bình thường, nhưng sự trống trải vẫn còn đó. Minh Hiếu và Thành An luôn ở bên cạnh, động viên và an ủi Dương. Tuy nhiên, Minh Hiếu có thể nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, Dương vẫn không thể che giấu được nỗi nhớ Quang Anh.
Một hôm, khi cả ba đang ngồi dưới gốc cây cũ trong sân trường, Minh Hiếu nói: "Dương, cậu không cần phải giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Mình biết cậu nhớ Quang Anh, và điều đó là bình thường. Tình cảm không phải là thứ dễ dàng biến mất."
Dương ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hiếu và An: "Mình biết, nhưng mình không muốn trở thành gánh nặng cho các cậu. Mình nghĩ rằng nếu mình không nói ra, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
An cười nhẹ, đặt tay lên vai Dương: "Không ai trong chúng ta nghĩ cậu là gánh nặng, Dương à. Chúng ta là bạn bè, và bạn bè thì phải ở bên nhau lúc khó khăn nhất. Hãy nói với chúng mình khi cậu cảm thấy cần."
Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe những lời nói của Minh Hiếu và Thành an. Cậu biết rằng dù Quang Anh có xa cách, cậu vẫn còn những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ mình.-----
Thời gian trôi qua, Quang Anh thường xuyên gửi thư và email về cho Dương. Trong những bức thư đó, Quang Anh kể về cuộc sống mới của mình, về những điều cậu học được và những thử thách mà cậu phải đối mặt. Mỗi khi nhận được thư, Dương cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, như thể Quang Anh vẫn ở gần bên cậu.
Tuy nhiên, có những bức thư mà Dương không dám mở ngay lập tức. Cậu sợ rằng, mỗi lần mở thư, cậu lại càng nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, dù có ở xa nhau đến đâu, tình cảm mà cậu dành cho Quang Anh vẫn luôn vẹn nguyên.
Một ngày nọ, Dương nhận được một bức thư từ Quang Anh với những dòng chữ đầy tâm trạng: "Dương à, mình nhớ cậu rất nhiều. Ở đây mọi thứ đều mới mẻ, nhưng mình vẫn không thể quên được những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Đôi khi mình tự hỏi, liệu chúng ta sẽ ra sao nếu mình không rời đi? Nhưng rồi mình lại nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, mình vẫn rất vui vì đã có cậu trong cuộc đời này."Dương đọc thư mà lòng đầy xúc động. Cậu viết thư trả lời, kể lại những chuyện xảy ra ở trường, về Minh Hiếu và Thành An, về cuộc sống thường ngày mà không có Quang Anh. Trong thư, Dương cũng thú nhận rằng cậu nhớ Quang Anh rất nhiều, nhưng cậu biết rằng cả hai cần phải mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống của mình.
----
Sau gần một năm kể từ ngày Quang Anh rời đi, Dương dần học cách chấp nhận sự vắng mặt của cậu ấy trong cuộc sống. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, dù trong lòng Dương vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một ngày nọ, khi Dương đang đi dạo quanh công viên, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Dương không tin vào mắt mình. Đó chính là Quang Anh, người mà cậu đã nhớ nhung suốt thời gian qua. Dương bước nhanh đến, nhưng tim cậu đập loạn nhịp, không biết phải nói gì.
"Quang Anh, sao cậu lại ở đây? Cậu đã về khi nào?" Đăng Dương chạy lại ôm chầm lấy em
Quang Anh mỉm cười: "Mình về được vài ngày rồi. Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây."Cả hai ngồi xuống ghế đá trong công viên, trò chuyện về mọi thứ.Quang Anh kể về những trải nghiệm của mình ở nước ngoài, những điều mới mẻ mà cậu đã học được. Dương lắng nghe, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết."Quang Anh, cậu định sẽ ở lại đây bao lâu?" Dương hỏi, lòng tràn ngập hy vọng.
Quang Anh nhìn sâu vào mắt Dương, nở một nụ cười đầy ấm áp: "Mình không chắc chắn, nhưng mình muốn dành thời gian này để ở bên cậu, Dương à. Mình đã nhận ra rằng, không nơi nào có thể thay thế được cảm giác ấm áp mà cậu mang lại."
Dương cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cậu biết rằng dù tương lai có ra sao, họ sẽ luôn có nhau trong cuộc đời này. Câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc, và khoảng cách giữa họ sẽ không còn là trở ngại nữa.-----
*End*
Kết OE cho mọi người có thể sáng tạo thêm theo mỗi cá nhân nha
ℂ𝕒̉𝕞 𝕠̛𝕟 𝕧𝕚̀ đ𝕒̃ 𝕘𝕙𝕖́ 𝕢𝕦𝕒 đ𝕒̂𝕪𝕪𝕪𝕪
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongRhy/DR] anh và em
Short Storyoneshot mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của mình KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THỰC quá mê nên tự viết ❤️🔥