Con chuột được di chuyển loạn xạ theo nhịp độ của trò chơi trên máy tính, kế bên là lon cola đã được vơi đi một nửa, chứng tỏ cuộc chiến trong thế giới ảo kia đã kéo dài khá lâu. Một thiếu niên với mái tóc đen, trên người mặc bộ đồng phục của học sinh cuối cấp, cậu đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của nhân vật trong game, là thể loại chiến đấu sinh tồn, trên đầu còn đeo thêm một chiếc tai nghe chụp tai, giúp cậu đắm chìm trong âm thanh của trận đấu. Tay trái cậu liên tục bấm nút di chuyển qua lại để tránh những viên đạn từ phía địch, trong khi tay phải ấn mở ống nhòm trên khẩu súng, cố gắng nhìn rõ hơn tình hình xung quanh.
"Yah Jaemin, mày ném smoke(*) về phía trước giúp tao với, tao hết mất rồi." Donghyuck nói vào chiếc mic gắn trên tai nghe, dù thực tế cậu và người bạn thân trời đánh của mình đang ngồi ngay bên cạnh.
"Này này Jeno, hướng nhà Doremon(*) có một team bên trong đấy." Cậu nhóc tóc trắng, Na Jaemin, vừa ném cho Donghyuck một quả smoke vừa thông báo với một người bạn khác, Lee Jeno ngồi bên trái mình, cũng mặc bộ đồng phục học sinh giống nhau. Cuộc chiến trong game vẫn tiếp diễn, nhưng không khí đầy hào hứng giữa họ khiến mọi áp lực đều tan biến.
Lúc này trên màn hình hiển thị số người sống sót còn lại là bảy người sống sót, trong đó ba người bọn họ là một đội. Tình hình lúc này trong game trở nên căng thẳng khi đội kia lại đang camp(*) ngay bên trong vùng an toàn, khiến cho ba người bọn họ ở ngoài vòng bo gặp khó khăn trong việc tấn công.
"Tao hạ được một rồi đấy!" Donghyuck bỗng lên tiếng, giọng đầy phấn khích ngay khi vừa headshot một tên trên sân thượng bằng khẩu AWM với scope(*) 8x. Đối với nhiều người chơi sử dụng súng bắn tỉa, việc điều khiển độ giật của súng có thể là một thử thách, nhưng với Donghyuck lại cực kì dễ dàng để hạ đối thủ bằng một viên. "Hai mày lên công(*) đi, tao đằng sau yểm trợ."
Cảm giác hồi hộp và adrenaline dâng trào trong người khiến cậu không thể ngồi yên. Bằng một tay, cậu giữ chặt chuột, còn tay kia nhanh chóng điều chỉnh ống ngắm, sẵn sàng chờ đợi mục tiêu tiếp theo xuất hiện. Các mối đe dọa từ phía đội kia càng lúc càng gần, và với sự quyết tâm cao độ, cả ba người cùng nhau chuẩn bị cho màn tấn công cuối cùng.
Vừa dứt lời định di chuyển nhân vật tiến tới, chiếc điện thoại nằm cạnh tay cầm chuột của Donghyuck bỗng sáng lên vài dòng tin nhắn từ một liên hệ mà cậu không ưa một chút nào. Những chữ cái nhảy múa trên màn hình khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Có đang học thêm đàng hoàng không đấy?"
"Không trả lời tin nhắn là đang bận học à?"
"Donghyuck, đừng để tôi gọi cho giáo viên dạy thêm của em."
Mỗi tin nhắn như một nhát dao đâm vào sự tập trung của cậu, khiến cậu chợt mất hứng thú với trò chơi. Donghyuck thở dài, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.
"Xì, đúng là phiền thiệt." Cậu cầm điện thoại lên, đọc từng dòng mà quên mất mình đang ở thời điểm gây cấn của trận đấu.
"Yah Donghyuck! Mày đang làm gì vậy? Sao lại đứng đó thế? Tao với Jeno bị knockout rồi này, còn mày thôi đấy!"
Nghe tiếng gọi của bạn mình qua tai nghe, cậu mau chóng để điện thoại xuống, lơ đi dòng tin nhắn kia rồi quay lại trận đấu. Ngay khi mở cửa bước vào nhà Doremon, cậu không kịp chuẩn bị thì đã bị tên địch núp sau cửa bắn liên tục vào người, khiến cậu không kịp trở tay và bị knockout. Trên màn hình, dòng chữ "Top 2" hiện lên cùng với số người bị cậu bắn trước đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Lãng mạn"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...