Chap này chưa hẳn có biến lắm=))) Nhưng chap sau chắc chắn có...
___________
Mây đen dần kéo đến khi ánh nắng vơi đi và màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm rãi, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Sau khi rửa chén và dọn dẹp mọi thứ của bữa ăn lúc nãy, Minhyung đi vào phòng mình bước tới bàn làm việc, chuẩn bị ra những vật dụng để tiện cho việc giảng bài nhóc con kia, mở thêm cả điều hòa, vừa định bước ra gọi Donghyuck đang xem phim ngoài phòng khách vào để dạy học cho em thì điện thoại anh hiện lên vài dòng tin nhắn của một liên hệ lạ không tên.
"Anh à, anh đã thật sự nghĩ lại về chuyện chúng mình sáng nay chưa?"
"Từ bao giờ gu của anh là một thằng con trai vậy."
"Anh có nhớ lúc trước mẹ em đã mến anh như nào không?"
Chỉ những dòng không đầu không đuôi này cũng đủ để hiểu người nhắn cho Minhyung là ai, anh nhíu mày tặc lưỡi một cái quyết định trả lời lại liên hệ đang làm phiền mình.
"Sao cô biết số tôi?"
"Em đã biết được cả địa chỉ nhà anh thì đương nhiên tìm ra số anh chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Anh không nhớ những kỉ niệm cũ của chúng mình à?"
"Minhyung, sao anh không trả lời em?"
"..."
"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
Nếu không tôi sẽ block số cô và trừ lương tháng sau vì làm phiền cấp trên lúc nửa đêm."
"..."
"Em đang say, không bắt xe được. Anh tới đón em được không?"
"Cô đang bày trò đấy à?"
"Anh đừng quên lời hứa khi xưa chứ? Chính anh đã nói sẽ phụ giúp chăm sóc mẹ em.
Vì bố em không còn nữa, em cũng không dám kể với mẹ về việc anh với em chia tay."
"Vậy cô quên ai là người đã phụ giúp nửa số tiền để giúp cô đi du học cho bằng được rồi quen người khác à?"
"Nhưng mẹ em rất quý mến anh, bà ấy lúc nào cũng mong ngóng đợi anh về nhà chơi.
Anh cứ tới đón em thôi được không? Em không có ý gì khác đâu."
"Chỉ còn anh là người quen duy nhất của em thôi."
"..."
"Gửi địa chỉ đi."
Minhyung thở dài tắt máy, quyết định sẽ làm nhanh gọn vì nể tình mẹ của Yuna chỉ còn mình cô ta chăm sóc, bà ấy mà biết con gái mình là loại người đào mỏ, lừa dối tình cảm người khác chắc sẽ sốc đến không thèm nhìn mặt mất.
Anh bước ra khỏi phòng nhìn Donghyuck từ ngồi trên chiếc ghế dài chuyển sang ngồi hẳn xuống thảm, tiến lại ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn mái đầu em đang có một chỏm tóc nhỏ dựng thẳng đứng lên, thoạt đưa tay ra vuốt lại tóc em. Donghyuck thấy có bàn tay chạm vào đầu mình liền quay ngước lên, chỉ thấy chú đang khoác thêm bên ngoài chiếc áo phao đen, mắt chăm chú nhìn mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/375398742-288-k82021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Romance"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...