06.

217 13 8
                                    

Chap này bị bí nên viết có hơi xàm=)))))

___________






"Tớ thấy lâu lâu mất top một cũng có sao đâu."

Dứt lời hai đứa bạn ngồi trước mặt Donghyuck liền cười rộ lên như được mùa làm cho cậu phải nhăn mặt chán ghét mấy đứa bạn này.

"Ê nay mấy giờ mày về?" Nhóc Jaemin hỏi.

"Tí nữa là đi rồi nè, mệt ghê phải gọi ông chú đó tới đón."

"Trời ơi, thôi về làm hòa nhau đi, mày nhớ lời bọn tao nói hôm qua chứ?"

"Lời gì vậy?" Hyun Woo quay qua hỏi vì hôm qua cậu bạn này đã lên lầu trước, không ở dưới lầu nghe được cuộc nói chuyện.

"À, vụ thằng này với chú nó á mà."

"Chú?"

"Là cái ông hay tới trường đón nó đó, ông chú đó thích thằng này mà."

"Vãi, một ông chú thích Donghyuck luôn à?" Hyun Woo bất ngờ la lên vì sốc. "Không phải mấy người đó thường hay biến thái lắm hả?"

"Ôi trời không phải, hai người đó là hàng xóm với nhau, thằng Donghyuck kể là ông đó thích nó từ năm nó 14 tuổi rồi. Cái này mới ghê nè, xin phép với cả bố mẹ để cho tìm hiểu nhau luôn rồi đó, lãng mạn xỉu." Jaemin hớn hở kể cho cậu bạn mới kia nghe.

"Quào, Donghyuck ghê vậy sao?"

"Ghê gì chứ? Mà Hyun Woo có người yêu chưa? Cậu nhìn hai đứa Jeno Jaemin vậy thôi chứ đang yêu nhau đó." Donghyuck hỏi.

"Hai người này thì tớ biết, tớ thì... Ừm cũng có bạn gái rồi."

Ba nhóc ngồi ở bàn ăn bất ngờ đồng loạt 'Ồ' lên một tiếng.

"Dữ trời, vậy tính ra còn mày độc thân à." Jeno chỉ tay về Donghyuck.

"Gì chứ kệ tao đi, độc thân cũng được vậy."

Ba đứa kia vẫn còn cười nói trêu chọc cậu, Donghyuck quyết định bỏ mặc bọn nó lại rồi quay về phòng dọn đồ. Nhưng Jaemin tối qua nói không sai, nghĩ lại thì chính mình cũng có hơi ghen và khó chịu, lúc trên xe tới nhà Jaemin cậu còn quát chú mình, không nghĩ nhiều liền gọi điện thoại để chú tới đón mình sẵn xin lỗi chú về chuyện hôm qua.

Lee Minhyung lúc này vừa ra khỏi phòng sau khi nói chuyện với Yuna, điện thoại trong tay liền kêu lên, tên liên hệ gọi tới là 'Nhóc con đáng yêu', anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng bắt máy.

"Alo, chú ơi chú tới đón em về đi."

"Về sớm thế, em không ở lại chơi thêm chút nữa à."

"Không! Em muốn về bây giờ."

"Ừm tôi biết rồi, tới liền."

"Khoan đã, không phải bây giờ chú đang trong giờ làm à?"

"Chỉ cần em muốn, với tôi lúc nào cũng rảnh hết."

Nói rồi anh cúp máy rồi đi tới thang máy xuống thẳng bãi đậu lấy xe, Donghyuck phía bên kia nghe anh bảo thế trong lòng cũng có hơi rung rinh, 'Chỉ cần em muốn' câu này nghe có hơi sến nhưng nếu như cậu nói mình muốn full bộ PC mới không biết liệu chú có cho không.





[markhyuck] em mười tám, chú ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ