sinh nhật của xinh nhất.

666 92 3
                                    

diệp anh bất chấp mình đang trong cơn say mà đứng dậy đi tìm chìa khoá xe, cô phi thẳng qua nhà nàng.

trang bên đây đang nằm trên giường, lúc nãy nàng cũng ngủ gục một chút, dậy thì lại thấy cô nhắn, nên tỉnh luôn tới giờ, mà tự nhiên hỏi mình còn thức không chi ta...

tíng tìng...

tiếng chuông cửa nhà nàng vang lên, ai mà đến giờ này thế nhỉ. trang chạy ra đến cửa, nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa xem ai, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa đầu vào cửa nhà mình, là cô.

cạch.

cửa được mở ra, diệp anh xém xíu ngã xuống đất nhưng được nàng giữ lại, say gì mà say dữ không biết...

"cún qua đây làm gì thế?" trang vừa giữ cho người kia đứng vững vừa hỏi.

"hì hì..." diệp anh đứng thẳng rồi gãi đầu, mặt thì ửng đỏ vì rượu, trông cô bây giờ chả khác gì một con cún con cả. trang nhìn người kia mà có chút xao nhãng, dễ thương quá.

"cười cái gì mà cười."

diệp anh bị mắng thì đứng im, cúi mặt còn bĩu môi nữa, người này qua đây để làm nũng à. "biết mấy giờ rồi không?! còn lái xe qua đây, công an không bắt diệp là may lắm rồi đó."

cô như đứa trẻ hư bị mẹ mắng tơi bời, chỉ biết chắp tay ở trước bụng mà lắng nghe. "đừng tưởng sinh nhật rồi người ta bỏ qua cho diệp."

"..."

"làm như cả nước ăn mừng sinh nhật diệp hay gì."

"..."

"..."

trang chửi một tràn ra rồi đi vào bếp lấy nước uống. diệp anh không nghe tiếng em chửi nữa thì ngước lên, thấy em đi vào trong bếp rồi thì cũng đi theo.

"biết lên-...nè!!!!" trang uống xong ngụm nước thì quay lại, định chửi thêm lần nữa thì đột nhiên bị nhấc bổng lên, người kia đặt em ở trên bàn ăn.

diệp anh chống tay hai bên hông em, trước sự ngỡ ngàng của trang. "diệp bị khù-"

"bà chửi tôi hoài."

diệp anh phồng má, cô cũng biết buồn chứ, ai bị chửi mà chả buồn. "chửi để bà hiểu chứ bộ."

"tôi hiểu rồi mà, bà cứ nói mãi."

trang câm nín một lúc, ánh mắt chiếu thẳng vào người nàng lúc này là một cặp mắt long lanh, cứ say mê nhìn nàng thôi.

"vậy thả tôi ra, còn đi-"

"quà sinh nhật tôi đâu?" diệp anh vài giây im lặng cũng lên tiếng, người có chút áp sát nàng hơn.

"d-diệp nói chẳng cần quà còn gì...với cả, tôi cũng chẳng biết tặng gì cho diệp." trang hướng mặt về phía khác để tránh ánh mắt cứ dán sát lên người nàng như thế.

"vậy là không có quà à?" giọng diệp anh có chút buồn mà cũng có chút đanh đá, nàng ghét người này quá đi.

"mai tôi mua-"

"không có quà, vậy trang làm quà của tôi đi." diệp anh không quá khó khăn trong việc cúi xuống, vì cô cao hơn nàng mà. môi diệp anh chạm vào vành tai đang dần đỏ ửng lên của nàng, nhẹ nhàng nhưng kích thích.

moments.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ