"diệp."
"ơi đây."
"chúng ta như thế này mãi sao." trang pháp nằm trong lòng diệp anh mà thì thầm. hiện tại cả hai đang ở nhà của nàng, cùng xem phim, cùng cười đùa và nhiều thứ khác.
điều đó hình như đã trở thành thói quen của cả hai, sự thoải mái mà hai bên mang lại đã tạo dựng một mối quan hệ không đích đến, và trang cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.
"ý trang là sa-"
"cứ mập mờ mập rõ thế này, diệp thực sự vui à."
"trang."
"hửm."
"tôi xin lỗi."
em dứt khoát rời khỏi cái ôm của người kia, em dường như cảm giác được sự thất vọng trong tim em đang lan toả ra khắp cơ thể.
em đau chứ, em biết diệp anh đã trải qua và chịu đựng những gì. em muốn diệp anh được yêu thương, em muốn diệp anh có thể mở lòng ra với mọi thứ trước mắt, kể cả em.
tại sao chứ?
tại sao diệp anh luôn tỏ ra yêu thương em như thế mà lại chẳng cho em được câu trả lời mà em mong muốn.
lời diệp anh thốt ra chỉ là.
xin lỗi.
xin lỗi.
"diệp đã xin lỗi cả trăm ngàn lần rồi." em muốn khóc, nhưng phải cố mạnh mẽ. để làm gì?
"trang, tôi thực sự-"
"chúng ta, dừng lại ở đây thôi."
diệp anh hình như lại vỡ tan một lần nữa rồi, cô đánh mất em rồi. vì sao chứ? cô không níu kéo, cũng không phản đối, rốt cuộc cô đã nghĩ gì trong đầu.
"trang, chúng ta làm bạn như trước được không?"
"ai mà có thể làm bạn với người mình yêu được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
moments.
Acakvì đam mê hint của cúp lê u40 quá nên tui quyết định dành một fic riêng về những chiếc hint từ bé đến lớn của 2 người họ hihu 😭 lưu ý: fic không có cốt truyện rõ ràng, mỗi chap là một câu chuyện khác nhau nên có lúc hay có lúc dở mong mấy bồ đừng t...