Tô Minh cảm thấy bứt rứt, hoàn toàn không thể ngủ được.
Cô ngồi quỳ trên giường, trong đầu nghĩ ra 108 cách để đánh thức Cố Trản Từ, nhưng nhìn thấy gương mặt bình yên khi ngủ của Cố Trản Từ, cuối cùng cô vẫn không chọn cách quấy rầy chị.
Tô Minh đắp chiếc chăn bên cạnh lên người Cố Trản Từ, từ từ chui vào chăn. Cố Trản Từ dường như có cảm giác, đưa tay ôm cô vào lòng.
Tô Minh đưa mặt lên cổ Cố Trản Từ, nhẹ nhàng thở dài.
Tô Minh có tư thế ngủ không tốt, thích quấn lấy người khác. Tuy nhiên, Cố Trản Từ đã quen với điều này, khi tỉnh dậy, cô cảm nhận được sự ấm áp và thơm tho của cô gái nhỏ. Cố Trản Từ từ từ mở mắt, thấy Tô Minh ngước đầu lên với vẻ mặt thất vọng, đôi mắt hồng hồng.
Cố Trản Từ: "......"
Tô Minh nói: "Chị ngủ mất rồi."
Đầu óc như bị rỉ sét, đã ngừng hoạt động, Cố Trản Từ mất một lúc mới phản ứng lại: "Chị đã tỉnh rồi mà."
Tô Minh: "......"
Tô Minh chỉ im lặng nhìn cô, không nói gì.
Tô Minh mặc đồ ngủ, còn Cố Trản Từ chỉ mặc quần lót, trên lưng và vai có dấu vết massage của Tô Minh. Cố Trản Từ hoàn toàn tỉnh táo: "Xin lỗi."
Tô Minh tuy có kế hoạch ngủ lại rất rõ ràng, nhưng tối qua cô quá thoải mái đến mức ngủ gục lúc nào không hay, không ngờ lại làm Tô Minh leo cây.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng: "Chị cứ thế ngủ thôi."
Cô không tin Cố Trản Từ không biết ý định của cô. Biết rõ cô đã chuẩn bị làm chuyện xấu, nhưng cuối cùng lại ngủ mất.
Cố Trản Từ giải thích: "Là do em massage quá thoải mái."
"Ờ." Tô Minh quay người lại, tạm thời không muốn quan tâm đến Cố Trản Từ. Cô cảm thấy việc rửa tay ba lần vào tối qua thật uổng công, so với việc tự phục vụ bản thân, cô chưa bao giờ rửa tay nhiều như vậy.
Cố Trản Từ nói: "Về sau sẽ không như vậy nữa."
Hôm qua, cô bận việc cả ngày, sau đó đi tập gym, có lẽ vì chưa quen với cường độ tập luyện đột ngột và cơ thể cô đã quá thư giãn dưới tay massage của Tô Minh, không biết lúc nào đã ngủ mất.
Tô Minh không nói gì, chỉ đưa lưng về phía cô.
Cố Trản Từ không bận tâm đến việc mình không mặc đồ, lại gần, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào lưng Tô Minh.
"Tô Minh."
Tô Minh không để ý đến cô.
"Minh Minh."
Tô Minh vẫn không đáp lại.
"Bé yêu."
Tô Minh: "......"
Cô rùng mình, da gà nổi lên. Cố Trản Từ không biết dỗ người thà rằng đừng dỗ, nghe cái này xong thật quá buồn nôn.
Cố Trản Từ cũng bị lời mình làm ghê rợn đến tê cả da đầu, rõ ràng lúc nghe Tô Hào gọi Tô Minh còn thấy rất thân mật, nhiều cặp đôi cũng thường gọi nhau bằng biệt danh tình ái, nhưng khi cô gọi như vậy lại cảm thấy rất kỳ quái, ghê ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu Tiêu
HumorTác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu ý: Nữ chính và mẹ không phải mẹ con ruột.